Chương 31: Anh đã từng thấy tôi mộng du sao?

24.5K 1K 450
                                    


Ôn Dĩ Phàm nhớ lúc ấy Tang Diên không nói bất cứ điều gì, yên lặng đến nỗi ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Hai người cứ trầm mặc như vậy khoảng chừng nửa phút, rồi cô duỗi tay lau nước mắt, bấm tắt điện thoại.

Từ hôm đó trở đi.

Hai người ở trong trường học lại không đồng thời xuất hiện.

Sau đó, Ôn Dĩ Phàm đi theo nhà bác cả dời đến Bắc Du, cũng vì vậy phải chuyển trường. Khi cô cho rằng hai người sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thì cô bắt đầu nhận được những tin nhắn kèm theo bảng thành tích của cậu.

Kéo dài không ngừng.

Cứ cách một khoảng thời gian lại gửi một tin.

Rồi sau đó.

Vào ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, Tang Diên thỉnh thoảng sẽ đến Bắc Du tìm cô. Cũng không quá thường xuyên, nhiều nhất cũng chỉ là một tháng đến một lần. Trước khi đến cậu cũng sẽ nhắn tin hỏi ý cô.

Lần nào hai người cũng chỉ đến tiệm mì đó.

Mặt tiền của tiệm rất nhỏ, đã khá cũ kỹ. Mùi vị mì cũng bình thường, không có gì đặc sắc, vì vậy công việc làm ăn không được tốt lắm. Mỗi lần họ đến, trong tiệm đều vắng ngắt, chỉ có một mình ông chủ ngồi ở quầy thu tiền xem TV.

Nhiều lần, ông chủ cũng quen mặt hai người bọn họ. Cũng không cần gọi thức ăn, thấy hai người liền trực tiếp đứng dậy đi vào phòng bếp.

Chỉ còn lại hai người trong không gian nhỏ.

Vì câu nói kia của cô, Tang Diên ở trước mặt cô ít nói hẳn đi. Dáng vẻ của cậu vẫn tự cao tự đại, nhưng lại trở nên cẩn thận hơn, không giống như trước không biết kiêng nể là gì.

Như đều hiểu rõ mà không nói ra.
Hai người không nhắc lại cuộc điện thoại kia.
--------------------------

Trên căn bản, Chung Tư Kiều chưa bao giờ thấy Ôn Dĩ Phàm nổi giận, cho nên lúc này cũng hơi tò mò: "Cậu đã làm gì? Tính cách của cậu như vậy mà có thể làm tổn thương anh ấy được sao?"

Lần này Ôn Dĩ Phàm không trả lời, chỉ cúi đầu ăn mì.

"Biết đâu là cậu chỉ quan trọng hóa vấn đề thôi, cậu nghĩ là rất nghiêm trọng, nhưng có thể đối phương không thấy đó là chuyện gì lớn, ngay cả gãi ngứa cho anh ấy cũng không đáng." Chung Tư Kiều như một người chị em tri kỷ, cố khuyên bảo cô: "Hoặc là anh ấy rất để ý chuyện này, nhưng nếu cậu xin lỗi, rồi giải thích một chút, thì anh ấy cũng không để bụng nữa."

Ôn Dĩ Phàm khóe miệng vểnh lên: "Cũng bao lâu rồi."

"Cậu này, nói xin lỗi thì không bao giờ là muộn nha." Chung Tư Kiều nói: "Miệng là của cậu, cậu muốn nói cái gì thì nói cái đó, đây là quyền của cậu. Còn chuyện có chấp nhận hay không là quyền của anh ấy."

Cũng không biết có nghe vào hay không, Ôn Dĩ Phàm chỉ cười nhẹ.

Đề tài này kết thúc tại đây.

Ăn xong, hai người đứng dậy định ra ngoài.

Chung Tư Kiều đeo túi lên vai, đang nhắc với cô một chuyện khác. Nói giữa chừng, cô ấy bỗng nhiên "A" lên, giơ tay lên nhéo vào cánh tay cô: "Chấm Chấm, có phải cậu tăng cân không?"

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ