Chương 44: CÔ MUỐN YÊU ĐƯƠNG CÙNG TANG DIÊN

30.2K 1K 255
                                    



    Anh xoa đầu lực không nhẹ chút nào, như đang chà xát giẻ lau nhà, bây giờ như vẫn còn lưu lại nhiệt độ. Nghe tiếng đóng cửa phòng, Ôn Dĩ Phàm mới vô thức sờ sờ vào đầu mình.

    Ôn Dĩ Phàm đứng tại chỗ một lúc, rất lâu sau, mới nhìn về phía bàn trà.

    Bánh sinh nhật đã khiến Ôn Dĩ Phàm thấy hoàn toàn bất ngờ.

    Cô căn bản không nghĩ tới còn có quà tặng.

    Đèn của phòng khách vẫn chưa tắt, ánh sáng hơi chói mắt. Trên mặt bàn trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ đặt một bình nước nóng và vài cái ly, bên cạnh còn có báo và vài quyển tạp chí.

    Nhìn từ góc độ này, không thể thấy được dưới bàn trà có để đồ đạc gì.

    Ôn Dĩ Phàm đi đến, đứng ở bên cạnh bàn trà, nhìn vào bên trong.

    Bên trong có rất nhiều đồ, trông cũng không gọn gàng lắm, hơi lộn xộn lung tung. Giữa một đống sữa bột và bột yến mạch, một túi giấy màu xanh nước biển được đặt ở bên ngoài, trông nổi bật hẳn lên.

    Túi quà tặng không thuần một màu xanh, mà được điểm thêm những bông hoa màu trắng nhỏ li ti rất trang nhã.

    Nhìn chăm chú hai giây, Ôn Dĩ Phàm đưa tay lấy ra.

    Ôn Dĩ Phàm nhìn vào trong túi, thấy một cái hộp màu đen bên trong. Cô đứng lên, mơ hồ cảm thấy vật trong tay như khoai lang nóng đang tỏa nhiệt làm phỏng tay, có cảm giác như mình đang cầm một đồ vật không nên cầm.

    Cô không mở quà ra ngay, mà đi ra sảnh tắt đèn, rồi sau đó trở về phòng.

    Ôn Dĩ Phàm đặt túi quà lên trên giường, lấy cái hộp bên trong ra.

    Cảm thấy hơi nặng, ước chừng lớn hơn bàn tay một chút. Còn chưa mở ra, cô đã có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng, rất đặc thù, mát lạnh xen lẫn một chút ngọt ngào.

    Chần chừ vài giây, Ôn Dĩ Phàm dè dặt mở hộp.

    Là một lọ nước hoa.

    Lọ vuông vức trong suốt, miệng lọ có cột một cái nơ con bướm sẫm màu.

    Bên trên là hai từ đơn tiếng Anh được khắc màu đen.

    ——First Frost.

    Tiết sương giáng.

    Là nhũ danh của cô.

    Tim Ôn Dĩ Phàm đập loạn nhịp.

    Không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nhưng Ôn Dĩ Phàm không thể tránh khỏi nhớ đến trước kia Tang Diên luôn gọi cô là "Ôn Sương Hàng". Cô liếm liếm môi, từ trong túi rút điện thoại ra, lên mạng tra nhãn hiệu này một chút.

    Nhãn hiệu nước hoa này khá nhỏ, cũng không đặc biệt nổi tiếng.

    Ôn Dĩ Phàm không hiểu nhiều về phương diện này, đại khái lướt xem một chút, rồi cũng không tiếp tục xem nữa. Ánh mắt cô lại dời đến lọ nước hoa, chữ viết trên lọ rất  rõ ràng, giống như được dao khắc lên.

    Ngón tay Ôn Dĩ Phàm cọ nhẹ nhàng lên dòng chữ, lại nhớ đến chuyện trước kia.

    Hình như là vào đầu năm lớp mười.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now