Chương 39: ĐI NHẦM CHỖ

25.7K 1.1K 208
                                    



    ". . ."

    Tưởng bản thân bị hoa mắt, Tang Diên dừng động tác lau tóc lại. Sững sờ vài giây, rồi anh bỏ khăn lông sang một bên, đứng dậy đi trở về phòng, theo sau Ôn Dĩ Phàm.

    Căn phòng này lúc trước là Ôn Dĩ Phàm ở.

    Nhưng sau khi Tang Diên dọn vào, có sắp xếp bố cục lại một chút, có thêm một cái bàn máy tính. Vị trí giường từ bên cửa sổ bị anh dời đến giữa phòng, bên trái là tủ đầu giường, bên phải là đèn ngủ dạng đứng.

    Lúc này Ôn Dĩ Phàm đã đi đến giữa phòng.

    Không biết cô muốn làm cái gì, Tang Diên đi qua, ngăn ở trước mặt cô.

    "Em muốn đi đâu?"

    Trán Ôn Dĩ Phàm đụng vào hàm dưới của anh, sau đó dừng lại. Cô hơi ngửa đầu, ngây ngốc nhìn anh. Rồi sau đó, cô chậm rãi đi vòng qua anh, định tiếp tục đi về phía trước.

    Tang Diên cũng dời một bước, tiếp tục cản đường: "Đi nhầm chỗ rồi."

    Ôn Dĩ Phàm lại nhìn anh, như là đang cân nhắc lời anh nói, hoặc như là đang chờ anh chủ động tránh ra.

    Như đang dỗ dành một đứa trẻ, Tang Diên nhẫn nhịn nói: "Đây không phải là phòng của em."

    Ôn Dĩ Phàm không nhúc nhích.

    Tang Diên cũng không chạm vào cô, chỉ nâng nâng cằm.

    "Cửa ở kia kìa."

    Ôn Dĩ Phàm ngây ngẩn một lúc lâu, mới như hiểu được lời anh nói. Cô xoay người, hết sức nghe lời đi về phía cửa, như người máy nghe theo mệnh lệnh.

    Sợ cô lại đi sai chỗ, Tang Diên lúc này không đứng yên, mà đi theo cô.

    Nhìn cô đi trở về phòng, mãi đến khi cửa phòng ngủ chính đóng lại, Tang Diên mới trở lại phòng khách cầm máy tính lên. Anh tắt đèn phòng khách, chỉ để lại đèn hành lang. Anh trở về phòng, vừa ngáp vừa liếc xem tin tức trên điện thoại.

    Rất nhanh rồi buông xuống, đặt điện thoại sang một bên.

    Tang Diên buồn ngủ đến nỗi hai mắt không mở lên nổi, mới vừa khép mắt lại, bỗng nhiên nhớ đến chuyện Ôn Dĩ Phàm mới vừa đi vào phòng anh.

    Như con ruồi không đầu.

    Lúc trước không phải đều tốt sao, sao lần này đường đi lại biến đổi như vậy?

    Hay là vì, trước kia lần nào cửa phòng anh cũng đóng, nên cô không có cách nào đi vào được. Nhưng lần này cửa mở rộng. Cô khi mộng du vẫn làm một số chuyện không có quy luật, vậy nếu là không gian không khép kín, thì cô sẽ thoải mái tuỳ ý đi vào sao?

    Mỗi tế bào trên thân thể Tang Diên đều mệt mỏi tựa như muốn kháng cự anh. Nhưng nghĩ đến điều này, anh lại mở mắt ra, đứng dậy ra khỏi phòng, đóng chặt cửa sân thượng và phòng bếp lại.

    ***

    Ngày hôm sau.

    Ôn Dĩ Phàm mở mắt ra, cô ngồi một lát cho tỉnh táo hẳn. Ánh mắt cô vừa di chuyển, đã nhìn thấy cái ghế đặt ngay ngắn trước bàn trang điểm. Phản ứng một hồi, mới nhớ lại tối hôm qua hình như cô đã quên chặn cái ghế ở cửa.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now