Chương 9: 'Người nông dân Ôn' và 'con rắn Tang'

24.1K 1K 531
                                    



Yên lặng một lúc.

Vừa nghe Tang Diên nói, trong đầu Ôn Dĩ Phàm liền tái hiện chuyện xảy ra đêm giao thừa-- cô bị người đi đường đụng vào, vô tình đụng vào ngực anh, rồi sau đó xin lỗi anh, anh chỉ gật đầu tỏ vẻ "Không có gì" .

Từ đầu đến cuối chỉ như hai người xa lạ tiếp xúc với nhau.

Dù Ôn Dĩ Phàm đoán có lẽ anh đã nhận ra cô, cũng như cả hai đều đoán được người kia nghĩ gì.

Nhưng cô không ngờ anh cứ như vậy nói thẳng ra.

Rốt cuộc từ lúc bắt đầu, Ôn Dĩ Phàm chỉ cư xử dựa trên cách cư xử của anh.

Cho đến bây giờ, khi cô nghĩ tuồng vui này vẫn cứ tiếp tục diễn, thì ở phía anh, khi không thấy vui nữa thì liền lộ ra vẻ 'Không biết em có ý gì mà giả vờ không nhận ra tôi'.

Làm ra vẻ anh là người đối đãi với mọi người rất chân thành, không bao giờ làm chuyện vòng vo giả tạo.

Tổng kết lại, chính là câu chuyện của "người nông dân Ôn" cùng "con rắn Tang".

Ôn Dĩ Phàm im lặng hai giây, cũng không thèm giữ mặt mũi cho anh: "Cũng không phải, tôi còn tưởng rằng anh không nhận ra tôi."

Tang Diên hơi bĩu môi.

"Dù sao lúc ấy tôi đeo khẩu trang, mặt che kín mít". Cô thản nhiên nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "Không nghĩ đến ánh mắt anh lại tốt như vậy."

Tang Diên nhíu mày: "Ánh mắt tốt?"

Rất nhanh, anh lại nhàn nhạt nói "A, xin lỗi, em hiểu lầm rồi."

Ôn Dĩ Phàm: "Hiểu lầm cái gì?"

"Tôi không thấy em, là em gái tôi nhận ra em," Tang Diên dáng vẻ bình thản ung dung, không mang theo nửa điểm chột dạ: "Em ấy nói với tôi là em cứ nhìn tôi chăm chú."

"..."

Ôn Dĩ Phàm sắc mặt không đổi, tiếp lời: "Đúng là như vậy."

Tang Diên nhìn cô.

"Bởi vì, tôi thấy anh lúc ấy-- " Ôn Dĩ Phàm quyết định lấy gậy ông đập lưng ông, cũng bắt đầu nói liều, "-- không kéo khóa quần."

"..."

Sợ lời này làm anh hiểu lầm, Ôn Dĩ Phàm lại bổ sung: "Tôi nghe thấy mọi người xung quanh bàn tán nên nhìn thôi."

Tang Diên "..."

"Anh cũng không cần quá để ý chuyện này, dù sao cũng qua đã mấy ngày rồi." Ôn Dĩ Phàm cười cười, giả vờ an ủi, "Thôi không nói nữa, tôi có việc bận phải về trước đây."

Cô còn chưa kịp bước, Tang Diên đột nhiên gọi "Này."

Ôn Dĩ Phàm "?"

Tang Diên: "Có nhớ lúc nãy Tô Hạo An đậu xe ở đâu không?"

Cô vô thức gật đầu.

"Được." Tang Diên nâng nâng cằm, "Dẫn đường."

Ôn Dĩ Phàm mờ mịt không hiểu.

Vốn tưởng rằng bản thân giúp anh đi tìm xe, như thế nào đi nữa anh cũng vì lịch sự mà hỏi một câu: "Có muốn tôi đưa về nhà không?". Ai ngờ sau khi tìm được xe, trừ câu "Tạm biệt", anh không nói gì với cô nữa.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now