Chương 68: Anh chỉ để ý đến những gì tốt nhất

31.9K 1.2K 405
                                    


Nhận ra ngữ điệu của cô hơi khác thường, Tang Diên bước lại gần hơn, đưa tay nâng cằm cô lên. Màu mắt anh đen nhánh như điểm sơn, anh hỏi lại như vẫn chưa hiểu lời cô nói: "Lúc nào?"

"Hôm nhận được kết quả thi đại học, " Ôn Dĩ Phàm nhìn vào mắt anh, giọng nhẹ nhàng chậm rãi: "Ngày anh đến Bắc Du tìm em."

". . ." Không ngờ lại nhận được câu trả lời này, Tang Diên hơi sững người, nét mặt không lộ rõ cảm xúc. Sau vài giây, anh chỉ nhấp môi, lười nhác nói: "Ngày đó trời mưa sao?"

Ôn Dĩ Phàm không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái.

"Mưa thì ướt, xin lỗi gì chứ!" Tang Diên di chuyển bàn tay, dùng sức bấm vào mặt cô. Như không xem chuyện kia là gì, anh nói giọng khinh bạc: "Anh là đàn ông thì dính mưa một trận đã sao? Đâu có ẻo lả như vậy."

Ôn Dĩ Phàm như nghẹn lại, chỉ an tĩnh nhìn anh.

Tang Diên ngữ điệu nhàn tản: "Sao mà suốt ngày em cứ xem bạn trai em là đóa hoa đáng yêu vậy?"

". . ."

"Đi thôi, " Tang Diên không tiếp tục đề tài này nữa, mở dù ra, sẵn dịp hỏi: "Ăn tối chưa?"

Ôn Dĩ Phàm đi bên cạnh anh: "Em ăn trên máy bay rồi."

"Vậy mà no được sao?" Tang Diên nói, "Lát nữa lại ăn thêm một chút."

"Được."

Đã hai ngày nay, hai người không nói chuyện với nhau, liên lạc đều thông qua tin nhắn WeChat. Hơn nữa, lần nói chuyện cuối cùng cũng không vui vẻ gì, nên lúc này bầu không khí giữa hai người có vẻ hơi gượng gạo.

Ôn Dĩ Phàm không nhịn được lén nhìn anh: "Vậy bây giờ chúng ta đến Nghi đại sao?"

Tang Diên ừ một tiếng.

Mấy năm học đại học rồi đi làm, tổng cộng Ôn Dĩ Phàm đã ngây người ở thành phố này sáu năm.

Dù đã rời đi gần hai năm, nhưng cô vẫn rất quen thuộc đối với thành phố này: "Bên kia là bến xe buýt của sân bay, có tuyến xe thẳng đến Nghi đại. Nhưng chúng ta có hai người, trực tiếp đón taxi thì giá cả cũng -- "

Còn chưa nói hết, Ôn Dĩ Phàm mới chú ý là Tang Diên vẫn luôn đi trước dẫn đường. Cô hơi lúng túng: "A, anh mới từ bên kia đến đây, sao biết đường. . ."

Tang Diên: "Ừ, gọi xe đi."

Ôn Dĩ Phàm: "Được."

Hai người đón được một chiếc taxi đang dừng gần đó.

Ôn Dĩ Phàm lên xe trước, ngồi xích vào trong, rồi nói với tài xế: "Đến đại học Nghi Hà" . Ngay sau đó, Tang Diên cũng lên xe, liếc cô một cái, lại theo thói quen xích gần lại thắt dây an toàn cho cô.

Sau đó anh lùi về chỗ ngồi của mình.

Ôn Dĩ Phàm nhìn sang hướng anh hai lần.

Nhận ra ánh mắt của cô, rất nhanh, Tang Diên kéo dây an toàn qua, thắt cho chính mình.

Thấy vậy, Ôn Dĩ Phàm nhớ lại đoạn đối thoại trên xe của hai người hôm cô uống say. Cô liếm môi, chủ động lên tiếng trò chuyện: "Chích Chích ở Nghi Hà như thế nào rồi anh?"

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Where stories live. Discover now