Chương 4: Cái tên nam tính nhất

30.8K 1K 208
                                    



    Giọng anh không nhẹ không nặng.

    Nhưng giống như một tiếng sét giữa trời quang, trong nháy mắt đánh thức Ôn Dĩ Phàm.

    Hôm qua lúc cô đến đây, đã nói với Tang Diên thế nào nhỉ.

    —— "Xin lỗi, chúng tôi ở đây là quán bar lành mạnh."

    —— "Vậy thì thật tiếc."

    ". . ."

    Ôn Dĩ Phàm khẽ nhấp môi, cảm giác bối rối ùn ùn kéo tới chiếm lấy cô.

    May mắn là xung quanh ồn ào, cậu pha rượu hoàn toàn không nghe được lời Tang Diên nói, chỉ buồn bực than vãn: "Anh, làm gì vậy chứ." Rồi sau đó, cậu chỉ chỉ ngăn kéo, hơi cao giọng hỏi: "Anh có thấy cái vòng tay để ở chỗ này sao?"

    Nghe tiếng, Tang Diên nhẹ liếc về một cái.

    Cậu pha chế giải thích: "Vị khách này hôm qua đến quán chúng ta, làm rớt mất cái vòng tay. Lúc đó Dư Trác nhặt được, em bỏ. . ."

    Nói đến đây, cậu suy nghĩ, đổi lại lời nói: "Anh có giữ không?"

    Tang Diên ngồi vào bên thành ghế, lười biếng trả lời 'A' một tiếng.

    Cậu pha chế: "Vậy anh để ở đâu?"

    Tang Diên thu hồi ánh mắt, không mặn không nhạt nói: "Chưa từng thấy qua."

    ". . ." Cậu pha chế nghẹn lời, bối rối không biết nói sao.

    Cùng lúc đó, có hai cô gái trẻ tuổi đi đến cạnh quầy bar.

    Như gặp được cứu tinh, cậu pha rượu ném cho Tang Diên một câu: "Ông chủ, anh chiêu đãi khách giúp em, em lo công việc trước". Sau đó lập tức quay đầu đi chào hỏi hai người kia.

    Dư Trác cũng đã rời khỏi khu vực này từ lúc nào.

    Chỉ còn lại hai người bọn họ.

    Mặc dù đang ở nơi ồn ào đông đúc, nhưng cũng không khác lắm so với ở riêng hai người. Dù sao cậu pha rượu đã nói như vậy, hai người người đứng người ngồi, không khí như tách biệt hẳn so với chung quanh, có chút khác thường.

    Tang Diên cầm một cái ly sạch sẽ trong suốt, điệu bộ tự nhiên đi vào bên trong rót rượu, cho đến đầy nửa ly.

    Một giây sau, Tang Diên đem ly đẩy tới trước mặt cô.

    Ôn Dĩ Phàm ngoài ý muốn nhìn sang.

    Vài sợi tóc đen rơi loạn trên trán anh, lông mi anh dày rậm, khuôn mặt ở góc độ này nửa chìm trong bóng tối. Trong tay anh còn cầm nửa lon bia, rũ mắt nói: "Muốn tôi chiêu đãi thế nào?"

    Lúc này Ôn Dĩ Phàm thật sự có cảm giác, muốn 'phiêu'.

    Cô im lặng chốc lát, không cầm ly rượu kia: "Không cần, cám ơn."

    —— nhạt nhẽo.

    Đoán chừng Tang Diên vẫn còn lúng túng vì lời giải thích của cậu pha chế, không thấy anh nhắc lại chuyện phương thức liên lạc nữa. Nghĩ dù sao đây cũng là địa bàn của anh, Ôn Dĩ Phàm quyết định nể mặt anh, cũng không nhắc tới.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ