Chương 43: DÁM THÌ ĐẾN ĐÂY

25.6K 1K 404
                                    



    Cô vừa nói xong, Tang Diên giật nảy mình, động tác đang chơi điện thoại cũng dừng lại.

    Bầu không khí trầm lắng xuống.

    Ôn Dĩ Phàm bỗng nhiên ý thức được, lời cô nói vừa rồi so với ví dụ của Chung Tư Kiều còn có vẻ trắng trợn hơn. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đen thẳm của anh, hai giây sau, cô bình tĩnh dời mắt sang chỗ khác.

     Trước đây cũng đã có một chuyện tương tự, là lần đầu tiên họ gặp lại ở quán bar "Tăng ca".

    Tuy nhiên lúc đó Ôn Dĩ Phàm cho rằng Tang Diên không nhận ra cô, hơn nữa thấy cục diện cũng khó giải thích, nên cô mới dứt khoát bất chấp tất cả, ôm tâm lý sẽ không bao giờ gặp lại để thốt lên câu nói kia — "Vậy thì thật tiếc."

    Nhưng lần này, hai người đều tỉnh táo hiểu rõ ngọn ngành.

    Không hề che giấu.

    Không biết lần 'thử' này của mình được tính là thành công hay là lật xe, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy đã đến điểm mốc nên dừng lại. Cô đứng lên, sắc mặt vẫn như bình thường, nói: "Vậy sau này anh chú ý hơn một chút nhé, tôi đi nghỉ trước đây."

    Đi được mấy bước.

    Sau lưng vang lên tiếng của Tang Diên: "Đợi chút."

    Ôn Dĩ Phàm mím môi, điều chỉnh xong cảm xúc mới quay đầu lại.

    "Nói nghe xem nào." Tang Diên nhìn vào mắt cô, ngồi thẳng lưng lên, giọng điệu không quá đứng đắn: "Em sợ em sẽ phạm tội gì?"

    ". . ." Ôn Dĩ Phàm kiên trì đến cùng, nói: "Tôi chỉ là nói theo anh thôi."

    Ý là.

    Tôi cũng không biết anh nói dụ dỗ người khác phạm tội cụ thể là phạm tội gì.

    "Ồ." Tang Diên như hiểu ra: "Em muốn hôn —— "

    ". . ."

    Hôn?

    Ôn Dĩ Phàm bỗng chốc mất bình tĩnh. Cô không nghĩ đến mức độ đó, chỉ là mượn lời Tang Diên nói, xem hiện tại thái độ của anh đối với việc ôm cô một chút thì thế nào.

    Cô đang định phản bác.

    Lại nghe Tang Diên nói tiếp: "—— phạm tôi."

    ". . ."

    A.

    Không phải là hôn, là xâm.

    Em muốn xâm phạm tôi.

    Ôn Dĩ Phàm: ". . ."

    Đây giống như bỗng nhiên trên trời rơi xuống một cái nồi to úp vào đầu cô.

    Ôn Dĩ Phàm bối rối, trong đầu điên cuồng tìm cách ứng phó lấy lệ, để anh biết, cô nói 'phạm tội' ở đây, cũng không đến mức độ nghiêm trọng như vậy.

    Không đợi cô kịp chọn lời.

    Ngay lúc đó.

    Tang Diên ném điện thoại sang một bên, lại dựa vào ghế sofa. Anh ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn cô chăm chú. Mái tóc đen rơi tán loạn trên trán, trong mắt anh ánh lên ánh sáng phản chiếu từ phòng khách. Dáng vẻ anh vừa như khiêu khích, lại vừa như trắng trợn câu dẫn.

Khó dỗ dành - TRÚC DĨ (EDIT HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ