Chương 9

7.2K 661 9
                                    

Edit: Ry

Hai người bọn họ diễn lại đoạn vừa rồi, Chung Xương Minh hô ngừng, ông vẫn không hài lòng, nhưng không còn hùng hổ như ban nãy nữa.

Chung Xương Minh vừa định mở miệng, khuỷu tay đã bị Hạng Tiến huých cho một cái, ông nhìn lão bạn già của mình: "Lần này tạm được, nhưng trạng thái của Tiểu Tạ vẫn không đúng, khí thế của cậu quá mềm yếu, cảm giác của Bạch Trường An với Bạch Khởi Phong là huynh trưởng như cha, cậu phải uy nghiêm hơn nữa, kiểu cao không thể chạm tới, có chút phong thái thần tiên, có hiểu không?"

Tạ Thời Dã lặng lẽ gật đầu, Chung Xương Minh xoa mặt: "Ngày mai tìm cảm giác tiếp rồi thử lại lần nữa, giờ cậu về trước đi."

Tạ Thời Dã lo lắng liếc nhìn Phó Húc, Chung Xương Minh cũng bị chọc cười, điệu bộ này như thể hai đứa học sinh bị phạt ở lại lớp, đứa học dốt Tạ Thời Dã còn đang lo lắng cho học sinh giỏi Phó Húc, đứa học trò bết bát còn nghĩa khí như vậy khiến người làm thầy ông đây có vẻ thật không có tình người.

Phó Húc cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thời Dã, nhìn y một cái trấn an, tay để ở sau lưng làm động tác ra hiệu cho y đi trước.

Tạ Thời Dã nghe lời ra ngoài, để lại Phó Húc ở trong lớp, đối mặt với sự tra khảo không ngớt của thầy mình.

Chung Xương Minh cũng đuổi Hạng Tiến ra, đây là cuộc nói chuyện riêng của thầy trò bọn họ. Chung Xương Minh hỏi Phó Húc: "Anh với Tiểu Tạ xảy ra chuyện gì vậy, tôi bảo hai người bồi dưỡng tình cảm cơ mà, bồi dưỡng vứt đi đâu rồi?"

Phó Húc không biết nên nói thế nào, nói Tạ Thời Dã bận quá nên thời gian luyện tập của bọn họ không trùng với nhau thì chắc chắn Chung Xương Minh sẽ tức giận. Nói Tạ Thời Dã muốn tránh hiềm nghi vì xu hướng tính dục của anh, có khi một người chuyên bao che khuyết điểm cho con mình như Chung Xương Minh sẽ thật sự làm ra việc như đổi diễn viên.

Nghĩ tới nghĩ lui, Phó Húc nói: "Đều là vấn đề của em, thầy à, trạng thái của em không tốt lắm."

Chung Xương Minh im lặng mất mấy giây, không biết ông thấy được điều gì từ vẻ mặt của anh, nhẹ giọng hỏi: "Có phải vẫn chưa xử lý xong chuyện ở nước Mỹ không?"

Phó Húc biến sắc, nở nụ cười khổ, im lặng lắc đầu: "Không có gì để xử lý hết."

Chung Xương Minh: "Đàn ông con trai đã bắt đầu thì phải biết tự mình chấm dứt."

Phó Húc lấy hai tay che mặt, thở một hơi thật dài: "Em biết mà thầy."

Tạ Thời Dã bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, chờ một hồi, Hạng Tiến đi ra lại trông thấy y, bị dọa cho giật cả mình, tưởng là y quên thứ gì đó, định gõ cửa giúp y, Tạ Thời Dã ngăn gã lại, nói không cần, lát nữa y sẽ gọi cửa.

Hạng Tiến nhân đây cũng vỗ vai y đầy sâu xa, an ủi y: "Tính tình lão Chung có hơi nóng nảy, nhưng Phó Húc là học trò lão ấy yêu thương nhất, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tạ Thời Dã lễ phép nói: "Tôi hiểu rồi ạ, thầy Hạng*, cám ơn anh hôm nay đã vì tôi mà nói chuyện."


*Cách xưng hô lễ phép tôn trọng với những người có địa vị cao hay chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, như kiểu cách gọi sensei ở bên Nhật cho bác sĩ, nhà văn,... Chứ không hẳn là mang nghĩa thầy giáo. Phó Húc gọi Chung Xương Minh là thầy xưng em vì hai người họ là thầy trò thật. Sau này các nhân vật cũng sẽ gọi Phó Húc hoặc Chung Xương Minh là thầy như thầy Phó, thầy Chung với hàm ý tôn trọng chứ không hẳn là thầy trò nha.


[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ