Chương 44

6.8K 585 58
                                    

Edit: Ry

Tạ Thời Dã choáng váng, y chỉ có thể luống cuống để Phó Húc bế mình đặt lên giường.

Trái ngược với lúc lôi y ra từ trong rương, động tác khi anh đặt Tạ Thời Dã xuống giường rất nhẹ nhàng.

Tạ Thời Dã chưa từng thấy dáng vẻ khi Phó Húc nổi giận, dù là năm đó khi giúp tập kịch sân khấu bị nam chính mượn cớ cưỡng hôn, Phó Húc cũng không nổi giận, nhiều lắm là có chút khó chịu, người ngoài nhìn vào còn phẫn nộ hơn anh.

Mà Phó Húc lúc này rõ ràng đã thật sự tức giận, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng, khí thế lại như dung nham sắp phun trào, khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.

Phó Húc bảo Dương Dương đi giặt một cái khăn, mang tới đây lau mồ hôi cho Tạ Thời Dã, còn mình thì dùng gói đường mà khách sạn cung cấp pha một chén nước đường.

Tạ Thời Dã chảy nhiều mồ hôi như vậy, chắc chắn sẽ bị mất nước.

Nghĩ tới đây, cái tay cầm thìa quấy nước bỗng dùng sức hơn, thìa va vào thành cốc tạo thành những tiếng leng keng thanh thúy.

Tạ Thời Dã không thể động đậy, đùi y có chỗ bị tắc nghẽn mạch máu, giờ duỗi ra lập tức xuất hiện cảm giác tê tê ngứa ngứa khiến người ta khó chịu.

Cổ họng y khô đến đòi mạng, chỉ có thể im lặng dùng ánh mắt trách móc Dương Dương.

Dương Dương tránh ánh mắt Tạ Thời Dã, lau mặt cho y, hơi dùng sức một chút, khiến cho cả cằm của Tạ Thời Dã cũng bị xoa đỏ bừng.

Phó Húc cầm cốc nước đường đi tới, thấy vết đỏ trên mặt y thì lạnh giọng nói với Dương Dương: "Làm việc không biết nặng nhẹ thì thôi, ngay cả lau mồ hôi cũng không lau được cho tử tế?"

Tạ Thời Dã và Dương Dương đều biết, cái câu không biết nặng nhẹ kia của Phó Húc là đang nói ai.

Dương Dương tội nghiệp muốn chết, tủi thân đưa khăn mặt cho Phó Húc, lùi ra sau một bước.

Tạ Thời Dã lại nổi lên tâm lý bảo vệ trợ lý của mình, miễn cưỡng mở miệng: "Chuyện này không liên quan đến Dương Dương, thật ra..."

Ánh mắt Phó Húc vẫn lạnh lùng như vậy, rơi trên người y, Tạ Thời Dã lập tức tắt tiếng, không dám nói gì nữa.

Có vẻ như Phó Húc cũng không muốn nói chuyện với y, mặt không thay đổi lau mồ hôi trên mặt cho Tạ Thời Dã, rồi lau đến cánh tay. Cuối cùng anh nhìn chằm chằm cái áo sơ mi đẫm mồ hôi của Tạ Thời Dã, cau mày.

Lần này Dương Dương lại rất nhanh nhạy, lập tức mang tới một bộ quần áo cho Tạ Thời Dã thay.

Tạ Thời Dã chỉ bị tê chân, tay vẫn có sức. Y nhận bộ quần áo, thả chúng lên chân, lại tốn sức cởi cúc áo. Nhưng y đã đánh giá thấp việc ở trong rương hao phí thể lực đến mức nào, cái tay chỉ hơi nâng lên thôi cổ tay đã không điều khiển được mà run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng không nghe lời, mất nửa ngày mới cởi được cái cúc đầu tiên, rồi tiếp tục phí sức cởi cái tiếp theo.

Đại khái là dáng vẻ của y thật sự khiến cho người ta không nỡ nhìn, Phó Húc đẩy tay y ra, cũng không dùng sức mấy, giống như vị phụ huynh dạy dỗ đứa con không nghe lời, mang theo chút cảnh cáo.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ