Chương 50

8.2K 578 50
                                    

Edit: Ry

Bác sĩ Tề là một người phụ nữ có tướng mạo hiền lành, giữa hàng mày có sự lắng đọng của thời gian, khí chất không hề có chút tính công kích nào, giọng nói cũng rất dịu dàng.

Thỉnh thoảng bà sẽ đặt vài câu hỏi, tiến hành theo chất lượng, dẫn dắt Tạ Thời Dã nói ra không ít tâm tư trong lòng.

Lúc mới bắt đầu Tạ Thời Dã còn rất đề phòng bà, nhưng không biết có phải vì giấc mộng kia không mà y cảm thấy rã rời vô cùng, khiến y hóa yếu ớt, đến mức không còn sức để kháng cự thêm nữa.

Sự bất lực từ trong tới ngoài, cảm giác bủn rủn từ tận xương tủy, như thể mắc phải một trận cảm nghiêm trọng, từ đó đến giờ vẫn chưa khá hơn.

Cuộc trò chuyện với bác sĩ Tề cũng không hẳn là một bài thuốc chữa, nó giống như một chén trà nóng làm dịu cả thể xác lẫn tinh thần y.

Cuối cùng bác sĩ Tề kê cho y ít thuốc, nói là có thể giúp y ngủ ngon hơn.

Giấc ngủ ngon có thể giúp cho khuôn mặt y có sức sống hơn, bà cũng yêu cầu Tạ Thời Dã vận động thêm, cố gắng tránh không dùng những cách thức cực đoan như vậy để nhập vai nữa, cũng là để tránh dẫn tới một loạt tác dụng phụ không tốt với cơ thể.

Tạ Thời Dã kết thúc buổi khám, bác sĩ Tề đưa y ra ngoài, Phó Húc đã chờ sẵn, anh đang đọc một cuốn tạp chí, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức nhìn về phía y, nở nụ cười.

Tạ Thời Dã thích Phó Húc nhìn mình cười như vậy, sẽ khiến y cảm thấy có lẽ mình vẫn có chút chỗ đứng trong lòng anh.

Giống như uống rượu độc giải khát, vui vẻ trong đớn đau.

Tạ Thời Dã bước hai bước về phía anh mới nhớ ra phải chào bác sĩ Tề, còn nói cảm ơn.

Y quay đầu lại, ngượng ngùng cúi chào, bác sĩ Tề xua tay, tươi cười đưa mắt dõi theo y đi tới bên cạnh Phó Húc, rồi cả hai cùng nhau rời đi.

Trên đường trở về, Phó Húc không nói mấy, Tạ Thời Dã cũng không lên tiếng. Sau khi lên xe, y chỉ hỏi có thể không bật nhạc được không, Phó Húc nói được, rồi bảo y: "Ngủ đi."

Tạ Thời Dã ngủ rất ngon, không nằm mơ nữa, nhưng khi sắp về đến khách sạn, trời lại bắt đầu mưa. Cơn mưa tầm tã mà nóng bức, không hạ được chút nhiệt nào cho đêm hè, mà lại khiến cho cơ thể người ta như bị bao phủ trong một lớp mồ hôi nóng ướt.

Từ bãi đỗ xe đến thang máy của khách sạn có một đoạn đường là lộ thiên, nếu như muốn đi qua, chắc chắn sẽ phải tắm mưa. Tạ Thời Dã hỏi Phó Húc: "Chúng ta chạy nhé?"

Phó Húc quay sang nhìn y, để ý thấy nụ cười trẻ con hiện lên trên khóe miệng rất hiếm có kia, gương mặt anh cũng mềm xuống, nói được.

Tạ Thời Dã ngây thơ giơ tay, chưa kịp đếm một hai ba, một cái áo khoác vẫn còn hơi ấm đã phủ lên đầu y. Phó Húc cách cái áo khoác đè lại đầu Tạ Thời Dã: "Trùm cái này lên rồi chạy."

Tạ Thời Dã kéo cái áo xuống, để lộ vẻ mặt có phần ngơ ngác.

Phó Húc nói: "Cậu không nhận ra à, có giọng mũi rồi đấy, e là bị cảm rồi."

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ