Chương 88

7.5K 528 56
                                    

Edit: Ry

Ban đêm ở sa mạc rất lạnh, cơ thể đang ôm lấy này lại nóng như lửa, bao gồm cả trái tim nghe được lời tỏ tình, nó mạnh mẽ nhảy nhót trong lồng ngực, chỉ thiếu điều giật dây Tạ Thời Dã khoe khoang với cả đất trời, nói cho tất cả mọi người biết rằng Phó Húc là của y, anh ấy vừa nói yêu y đấy.

Phó Húc nắm chặt tay Tạ Thời Dã, kéo y đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Theo anh đến đây."

Rất khó nhận đường ở sa mạc, người không có kinh nghiệm phong phú thì không nên tùy tiện đi lung tung. Tổ quay phim cũng đã liên tục dặn dò bọn họ đừng đi lung tung.

Nhưng Tạ Thời Dã tin là Phó Húc sẽ không làm ẩu, nếu anh không chắc chắn, sẽ không bao giờ mạo hiểm. Giày thể thao dưới chân y đã rót đầy cát, đi rất bất tiện, thế là y đành cởi nó ra, xách trên tay.

Hạt cát dưới chân nhỏ mịn mà lạnh buốt, Phó Húc cầm lấy đôi giày trong tay y, xách giúp y, còn dặn: "Có thể sẽ có cành cây khô đấy, coi chừng đâm vào chân."

"Không sao, chân em không mỏng manh vậy đâu mà." Vừa dứt lời đã bị đâm vào chân, Tạ Thời Dã cố gắng nuốt xuống tiếng kêu đau đã tới bên miệng, ra vẻ như không có việc gì.

Rõ ràng trời tối như vậy, không biết sao Phó Húc lại phát hiện ra, anh đứng lại, Tạ Thời Dã bèn đùa anh: "Đừng nói là anh muốn cõng em nhé, đi trên đất bằng thì còn có thể cân nhắc, nhưng trong sa mạc thế này thì không nổi đâu, vẫn đừng làm thế thì hơn."

Phó Húc không nhanh không chậm nói: "Anh không muốn cõng em."

Tạ Thời Dã bị chặn họng, mãi mà không biết nên nói gì. Trước đó còn cảm thấy thầy Phó sao mà quyến rũ chết người thế, giờ không hiểu sao lại thành cái dạng trai thẳng này.

Một giây sau, thầy Phó ngồi xuống một đụn cát tương đối cao, cởi giày của mình ra, đưa tới bên chân Tạ Thời Dã: "Xỏ của anh đi, không dễ bị cát vào đâu." Anh ngửa đầu nhìn Tạ Thời Dã: "Giày bọn mình cùng cỡ nên không lo không vừa."

Anh và Tạ Thời Dã có dáng người hao hao nhau, anh cũng chỉ cao hơn Tạ Thời Dã vài centimet, nếu không cố ý so sánh thì cũng sẽ không nhận ra.

Tạ Thời Dã mím môi cười, vui lòng tiếp nhận tất cả ý tốt của Phó Húc với mình, ban đầu còn sẽ thấp thỏm, cảm thấy trái tim như đang rơi xuống một nơi không có thật, nhưng giờ nó cứ vững vàng mà rơi xuống thôi, càng rơi lại càng thấy khoan khoái.

Y đi giày của Phó Húc, đối phương vẫn giữ tư thế ngồi, giúp y buộc dây giày, còn nhét ống quần jean vào trong giày cho y, sau đó Phó Húc mới xỏ đôi giày thể thao của Tạ Thời Dã.

Hai người không đi xa, nhưng cũng nhanh chóng không thấy được ánh đèn của trại nữa, chân trời mơ hồ hiện lên màu đen, sa mạc chập trùng trong đêm tối chỉ còn một đường biên giới và những ngôi sao sáng đầy trời, là cảnh sắc bạn sẽ không thể nào thấy được ở thành phố.

Phó Húc đeo một cái túi chéo, anh lấy từ bên trong ra một cái bút chỉ sao, mở nó ra chỉ lên bầu trời. Ánh sáng xanh xanh của bút chỉ sao như thể kéo dài đến vô tận, nhắm thẳng về phía chân trời.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWo Geschichten leben. Entdecke jetzt