Chương 34

6.7K 582 133
                                    

Edit: Ry

Đây đúng là thời khắc khiến con người ta lúng túng nhất, Trần Phong còn chưa nhận ra trà gừng trong tay Phó Húc tới từ đâu.

Hắn tưởng là của nhân viên đưa, nhưng hành động tiếp theo của Tạ Thời Dã đã khiến hắn biết rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.

Tạ Thời Dã luống cuống liếc nhìn bình trà gừng kia, lại nhìn sang Phó Húc đang mím môi, lập tức nói: "Xin lỗi, tôi không biết, anh..." Y muốn nói là Phó Húc không thích gừng, nhưng tại sao anh không nói.

Lại cảm thấy thật ra Phó Húc đã do dự, chỉ là y có mắt như mù, nhìn không ra, mới khiến cho Phó Húc phải uống trà gừng mà anh ghét nhất.

Chung Xương Minh thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo, lập tức cười ha hả ngắt lời: "Ôi chao, cái này cũng không trách Tiểu Tạ được, tôi làm thầy anh bao năm mà cũng không biết việc anh ghét gừng đấy."

Trần Phong nói xin lỗi với Tạ Thời Dã, thậm chí còn rất xấu hổ mà cúi gằm mặt.

Tạ Thời Dã vội nói: "Có gì đâu, người phải xin lỗi là tôi mới đúng."

Tình hình trở nên hơi hỗn loạn cho đến khi Phó Húc không nhanh không chậm vặn nắp bình, uống nốt đống trà gừng còn lại. Tạ Thời Dã thấy cảnh này, nói không ra lời, mãi sau mới mở miệng: "Anh không cần phải miễn cưỡng bản thân như vậy, chẳng phải là ghét lắm sao?"

Phó Húc đậy nắp bình, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Trần Phong một cái, khiến cho vị trợ lý trời sinh nhạy cảm này phải cúi đầu, sau đó anh mới chuyển sang Tạ Thời Dã, chân thành nói: "Tôi không ghét đến mức đó, Trần Phong quá phóng đại rồi."

Rốt cuộc Trần Phong có phóng đại hay không, chỉ có mình Phó Húc biết.

Có điều hiện giờ Phó Húc đã nói như vậy, Tạ Thời Dã cũng không thể nói xin lỗi nữa, nhưng trong lòng y vẫn có chút khó chịu.

Bản thân y không thích ăn thịt gà, cảm thấy thịt gà cứ tanh tanh. Nếu có ai đó cầm một bát canh gà đến bảo y uống hết, dù là tốt cho y, nhưng y uống xong chắc chắn dạ dày sẽ đảo lộn một hồi, cực kỳ khó chịu.

Suy bụng ta ra bụng người, Phó Húc vốn dịu dàng như vậy, thà để bản thân phải khó chịu cũng không muốn người khác phải khó xử.

Người bình thường có lẽ giờ phút này sẽ rất cảm kích sự quan tâm săn sóc của Phó Húc, tiếc rằng với Tạ Thời Dã mà nói, điều y không muốn nhất chính là để Phó Húc phải khó chịu.

Tạ Thời Dã vươn tay: "Đưa tôi cái bình."

Phó Húc vẫn cầm ở trong tay: "Để tôi rửa rồi trả cho cậu."

Giọng điệu Tạ Thời Dã có chút cứng rắn: "Không cần đâu." Nghe như đang tức giận, nhưng không phải là giận Phó Húc, mà y đang giận chính mình.

Y lại nói thêm: "Tôi thật sự rất xin lỗi, lần sau anh không cần phải ép bản thân như vậy đâu, cứ từ chối là được."

Ánh mắt Phó Húc vẫn luôn dừng trên mặt Tạ Thời Dã, cuối cùng anh trả lại y chiếc bình.

Từ đầu đến cuối Tạ Thời Dã vẫn luôn cúi xuống, không thấy được nét mặt y: "Thầy Chung, tôi xin phép về trước."

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now