Chương 39

6.6K 594 119
                                    

Edit: Ry

Cảnh giường chiếu này quay tới tầm ba giờ chiều mới kết thúc. Cuối cùng Tạ Thời Dã cũng có thể buông Văn Dao ra, Văn Dao lập tức chui vào trong chăn, quấn kín mình lại.

Ánh đèn bố trí cho cảnh quay đã được tắt, đèn trần trong trường quay lại được bật lên, máy quay lùi về, đầu tóc Tạ Thời Dã rối bời, miệng còn dính đầy phấn cọ từ trên cổ Văn Dao xuống.

Hai người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười, càng cười càng vui vẻ. Sự mập mờ và kích thích vừa rồi ở trên giường đã bị bọn họ cười cho bay sạch, những xấu hổ phát sinh từ cảnh giường chiếu đó cũng tan thành mây khói.

Văn Dao ôm chăn dịch tới, hai mắt cong cong: "Vẫn là làm chị em thôi."

Tạ Thời Dã tức giận nói: "Ai là chị em với cô, nói anh em nghe còn được."

Văn Dao lập tức đánh rắn đánh dập đầu: "Vậy em gọi anh một tiếng nhé, xem anh có dám ơi không*."





*Mình tra gg thì hình như đây là một câu tán tỉnh xuất phát từ Tây Du Kí (tập mà gọi tên thì bị thu vào hồ lô ấy). Nguyên đoạn hội thoại sẽ là:

Cô ấy: Em gọi anh một tiếng anh có dám ơi không?

Hắn: Có gì mà không dám, chẳng lẽ còn sợ bị em bỏ vào trong hồ lô à?

Cô ấy: Chồng ơi.





Tạ Thời Dã biết câu này, cũng từng lướt thấy ở trên mạng rồi, không khỏi lườm cô nàng một cái: "Ngứa mồm vừa thôi*."





*Nguyên văn câu này là 少皮 tức thiếu da, có thể hiểu là ngứa đòn à, nói lung tung nhiều quá,...





Lúc Phó Húc quay lại, vừa hay nhìn thấy bọn họ ngồi trên giường cười nói, Chung Xương Minh thì đang vừa xem kịch bản vừa nhìn hai người kia.

Lúc Phó Húc đi tới bên cạnh ông, Chung Xương Minh quay sang nói: "Có phải là tôi nhầm không nhỉ?"

Phó Húc không biết ông đang nói về cái gì: "Nhầm gì vậy thầy?"

Chung Xương Minh: "Chẳng lẽ Tạ Thời Dã thích nữ?"

Phó Húc ngẫm nghĩ: "Em nhớ hồi đại học cậu ấy cũng có bạn gái."

Chung Xương Minh chép miệng nói: "Ồ, chẳng trách, giỏi dỗ con gái ghê. Nhưng giờ cậu ta có bạn trai rồi, cứ vậy sẽ không tốt lắm đâu."

Chung Xương Minh nói thì nói vậy, nhưng cũng chẳng nhắc nhở Văn Dao. Trong giới này có rất nhiều chuyện như thế, người trong cuộc chưa chắc đã không biết đối phương có người yêu, chỉ là không thèm để ý thôi.

Nếu bạn tự dưng đến nhắc nhở đối phương, không những không được cảm kích, mà sẽ còn bị trách móc là nhiều chuyện.

Chung Xương Minh ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người anh: "Đi ra ngoài hút thuốc cũng không gọi tôi."

Phó Húc buồn cười nói: "Lúc đó thầy còn đang quay mà, thầy đi rồi thì ai làm đạo diễn?"

Chung Xương Minh quay sang quan sát anh tỉ mỉ, Phó Húc nhíu mày hỏi: "Thầy nhìn gì vậy?"

Chung Xương Minh: "Tâm trạng không tốt à?"

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now