Chương 23

6.9K 577 66
                                    

Edit: Ry

Yết hầu Phó Húc khó khăn động đậy, không biết nên nói cái gì, nhưng giờ anh đã thấy hết, làm ra vẻ kinh ngạc sẽ chỉ khiến cho tình huống trở nên lúng túng hơn.

Anh bình tĩnh lui về sau, ít nhất phải rời khỏi căn phòng này để Tạ Thời Dã tỉnh táo lại hơn chút đã, rồi hẵng giải quyết cho rõ ràng, hoặc là nói xin lỗi gì đó.

Tạ Thời Dã nằm ở trên giường có vẻ như đã chắc chắn đây chỉ là một giấc mộng, y khàn khàn nói: "Anh đi đâu vậy, lại đây."

Có lẽ là nghĩ mình đang nằm mơ nên y không khỏi dùng giọng điệu ra lệnh.

Nhưng chỉ cứng rắn được mấy giây, y đã nhanh chóng dịu giọng nói: "Có được không anh?"

Phó Húc không nghe y, anh đã chạm tay vào nắm cửa, lại nghe thấy một tiếng thở dài.

Anh không chút do dự mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa là Tiểu Thường mặt đỏ tới mang tai, tay nắm chặt thẻ phòng, chỉ thấy trên mặt cậu ta lúc thì hoang mang, lát sau biến thành lo sợ cho công việc của mình, một hồi lại có vẻ ngượng ngùng, đủ mọi màu sắc, khiến Phó Húc không nhịn được mà nhíu mày.

Hai người bọn họ chờ ở ngoài cửa, phải đến khoảng bốn năm phút. Phó Húc nói với Tiểu Thường: "Gọi điện thoại cho cậu ấy đi."

Tiểu Thường ngu ngốc há to miệng, ơ một tiếng. Phó Húc rất hiếm khi tức giận, nhưng không biết vì sao ở thời khắc này, anh cực kì mất kiên nhẫn.

Anh hít sâu một hơi, kiềm chế sự nóng nảy trong lòng: "Gọi điện cho Tạ Thời Dã, có lẽ cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu."

Tiểu Thường giờ mới hiểu được lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho người ở bên trong.

Quả nhiên là vậy, sau khi Phó Húc ra ngoài, Tạ Thời Dã chỉ khó chịu thở dài rồi trở mình, lại chìm vào trong giấc ngủ, cho đến khi bị cuộc gọi của Tiểu Thường đánh thức.

Tạ Thời Dã cầm di động ngồi dậy, sửng sốt mất mấy giây mới xuống giường mặc áo ngủ vào. Y cũng không chắc chắn lắm chuyện gì vừa xảy ra, hình như y có nhìn thấy Phó Húc.

Cho đến khi mở cửa ra, con mắt bị ánh đèn ngoài hành lang kích thích nên hơi đau, y híp mắt lại, nhìn thấy Phó Húc và Tiểu Thường, lúc này mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra.

Không phải là mơ, thật sự là Phó Húc.

Bộ dáng khỏa thân của y bị Phó Húc thấy hết...

Phản ứng đầu tiên của Tạ Thời Dã là, y chiếm tiện nghi của Phó Húc rồi, phản ứng thứ hai là, rốt cuộc tại sao hôm nay y lại chọn ngủ khỏa thân chứ.

Rõ ràng là bình thường luôn mặc áo ngủ.

Thời gian y đứng bất động ở cửa quá lâu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng hai người ngoài cửa không nhịn được mà thả nhẹ hô hấp, đều cho rằng đây là bình yên trước bão tố, Tạ Thời Dã sắp nổi điên.

Tiểu Thường hoàn toàn nghĩ như vậy, cho đến khi Tạ Thời Dã nói: "Có chuyện gì không?"

Y nhìn Phó Húc, nếu không có việc gì thì Phó Húc sẽ không đến phòng của y, huống hồ bắt gặp y ngủ khỏa thân cũng không bỏ đi mà đứng ngoài cửa chờ, chắc chắn là có chuyện gì đó.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWo Geschichten leben. Entdecke jetzt