Chương 33

6.8K 583 131
                                    

Edit: Ry

Bạch Trường An và Kim Lan càng ngày càng thân thiết hơn, cùng trong quãng thời gian đó, Bạch Khởi Phong cũng càng ngày càng ít trở về đạo quán.

Bạch Trường An rất lo lắng, nhưng y không có cách nào để giữ lại người sư đệ này.

Ngày ấy cuối cùng cũng đến, sư phụ bị bệnh nằm trên giường đã lâu, cũng không biết Bạch Khởi Phong đã nói gì với sư phụ mà khiến ông giận tím mặt, ngay cả chén thuốc cũng rơi xuống vỡ tan tành.

Bạch Trường An ở ngoài cửa không nhịn được, cuối cùng vẫn xông vào.

Bầu trời trở nên âm u, mây mưa sấm chớp như ẩn như hiện, cuồng phong cuốn đống lá rụng lại, trong phòng chập chờn ánh nến mờ tối, đập vào ánh mắt y là cảnh Bạch Khởi Phong quỳ thẳng người và đống mảnh vỡ bên chân hắn.

Trái tim Bạch Trường An treo lên, y đi đến bên người Bạch Khởi Phong quỳ xuống, đập đầu: "Sư phụ đừng nóng giận, Khởi Phong không cố ý, tất cả đều là lỗi của người làm sư huynh là con."

Sư phụ tựa ở đầu giường, khàn giọng nói: "Con có biết hắn nói gì không mà đã muốn ôm lên người mình."

Bạch Trường An ngẩng lên, quay sang nhìn sư đệ một chút. Trên đầu sư đệ chảy xuống một dòng máu, khuôn mặt quật cường, khi thấy y nhìn mình, ánh mắt hắn lại lảng tránh.

Hai tay Bạch Trường An siết chặt, túm lấy quần áo, y nói: "Không cần biết đệ đã nói gì, mau nhận lỗi với sư phụ đi, đời này không được nhắc lại chuyện ngày hôm nay với sư phụ nữa."

Bạch Khởi Phong nhìn y, nhìn bờ môi run rẩy của y, nhìn ánh mắt van xin của y, trên mặt mơ hồ có vẻ dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt, chút dao động ấy đã bị dã tâm lớn lao đè xuống.

Bạch Khởi Phong nặng nề dập đầu ba cái: "Xin sư phụ hãy thành toàn, đệ tử muốn rời núi."

Sư phụ bỗng ho khan, Bạch Trường An mờ mịt nhìn Bạch Khởi Phong, lại không thể đổi lấy một ánh mắt của đối phương.

Người sư đệ vẫn luôn ngoan ngoãn trước mặt y, vào thời khắc này, lại không nhìn y lấy một cái.

Sư phụ che ngực, nói với thanh âm đục ngầu: "Người trong phái ta, chưa từng tham dự chính sự, huống hồ kẻ ngươi muốn đến cậy nhờ chính là những tên quân phiệt giết người không chớp mắt. Ta dạy võ công cho ngươi, không phải là để ngươi mang đi giết người!"

Nói xong sư phụ lại ho đến rũ rượu, một tiếng sấm đùng đùng vang lên, giữa đất trời lóe lên ánh sáng trắng. Cảnh vật trong mắt đi từ sáng choang đến tối om, Bạch Trường An nghe thấy sư phụ nói: "Trường An, thu hồi võ công của hắn."

Trong những tiếng sấm đì đùng không ngớt, Bạch Khởi Phong chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn không quay đầu lại, đưa lưng về phía Bạch Trường An mà nói: "Làm đi."

Bạch Trường An đi theo hắn ra ngoài, đóng cửa lại. Bạch Khởi Phong đứng trong sân nhỏ, lá rụng xào xạc bên chân hắn, trời đã hoàn toàn sập xuống, trên mặt đất chỉ còn một mảng lờ mờ.

Bạch Khởi Phong nói: "Sư huynh, xin lỗi."

Hai tay hắn đặt ra sau lưng, để lộ phần lưng trắng yếu ớt trước mặt Bạch Trường An. Hắn để Bạch Trường An phế đi võ công của mình, dùng dáng vẻ dịu ngoan ấy biểu thị rằng hắn sẽ không phản kháng.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now