Chương 51

7.3K 580 20
                                    

Edit: Ry

Cảnh quay thư phòng vừa kết thúc, Phó Húc lập tức xuống khỏi bàn sách, đi sang một bên. Trần Phong mang nước tới cho anh uống, Phó Húc cầm lấy tu một hơi hơn nửa bình, uống rất nhanh, rất vội.

Trong trường quay quá nóng, nên mỗi lần quay xong là thợ trang điểm đều phải chạy tới chỉnh lại lớp hóa trang cho Phó Húc, Tạ Thời Dã cũng vậy.

Chỉ là Tạ Thời Dã không đợi thợ trang điểm tới đã đứng dậy đi ra khỏi lều, rời xa môi trường nóng hầm hập kia, y muốn thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Thời Dã kéo cổ áo, giả vờ như đang quạt gió giải nhiệt, nhưng thật ra chỉ là không dám để cho người khác phát hiện tình trạng lúng túng bên trong.

Nói chung là có tật giật mình, rõ ràng lớp trang phục rất dày, không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng khi thích một người, bạn sẽ luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt này, mà nhất là khi... Y biết Phó Húc đã thấy rất rõ ràng.

Thật ra để Phó Húc nhìn thấy cũng chẳng sao, tất cả mọi người đều là đàn ông, huống hồ y cũng không phải tự dưng mà cứng, là bị làm thành như vậy.

Xích sắt kia vừa lạnh vừa rắn, móc cho y đau nhức, giờ chỗ đó còn hơi tê dại sưng đau, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từng đường vân và sự thô ráp của mỗi tấc vải, nhạy cảm đến quá đáng.

Dù có khuyên nhủ bản thân thế nào thì từ đầu đến cuối y vẫn không qua được cửa ở trong lòng, đó chính là người y thích. Tạ Thời Dã muốn hút thuốc, muốn dùng khói cay của thuốc kích thích khoang mũi mình, giúp cho mình tỉnh táo lại.

Dương Dương cầm quạt điện nhỏ và miếng dán hạ nhiệt tới, định dán lên người cho Tạ Thời Dã. Dương Dương đã quen làm những việc này, thành thạo xé mở miếng dán màu lam, rất tự nhiên kéo áo Tạ Thời Dã ra.

Tạ Thời Dã vô thức ngăn lại cái tay của Dương Dương, dùng thanh âm cao hơn bình thường một chút: "Làm gì vậy?!"

Dương Dương cầm miếng dán, vẻ mặt khó hiểu nhìn y: "Em dán miếng hạ nhiệt cho anh chứ làm gì, anh không nóng à?"

Tạ Thời Dã muốn giành lấy miếng dán, lúng túng nói: "Tôi tự dán được."

Dương Dương không cho: "Ở trên lưng thì anh dán kiểu gì, để em làm cho nhanh, đạo diễn Chung lại gọi vào quay tiếp bây giờ. Anh uống nước không, Tiểu Thường đâu rồi? Thằng ranh đó, bảo nó đi mua nước đá không biết chạy biến đâu rồi?!"

Tạ Thời Dã bị Dương Dương nới lỏng cổ áo, mấy miếng dán hạ nhiệt trên lưng y đã bị mồ hôi làm ướt, có cái đã không dính được nữa, trượt xuống dưới, kẹt ở thắt lưng, nhưng ít nhiều vẫn chưa rơi hẳn xuống.

Chút tâm tư phất phới của Tạ Thời Dã đã bị Dương Dương hòa tan không ít, y lại cảm nhận được cái lạnh dán lên lưng mình, sự mát mẻ ấy dễ chịu lạ thường trong ngày hè oi bức.

Y nói với Dương Dương: "Kinh, cũng không chịu thua kém nhỉ, biết quản phụ tá rồi cơ đấy?"

Dương Dương bị y chọc cho hơi xấu hổ: "Ừ thì... Trần Phong dạy em đó, ảnh chỉ em nhiều thứ lắm."

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now