Chương 78

7.8K 582 52
                                    

Edit: Ry

Tiễn hai anh em nhà kia về xong, Tạ Thời Dã chậm rãi đi tới ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống, lấy hai tay che mặt, đột nhiên cười to một tràng trầm đục, y cười, rồi lại không cười nổi nữa.

Y muốn gặp Phó Húc. Rõ ràng hai người mới tách ra chưa đến hai ngày nếu tính từ buổi trưa hôm qua, nhưng từ cuộc gọi tối qua đến giờ đã là mười hai tiếng y không nói chuyện với Phó Húc, không được nghe âm thanh của anh.

Y muốn tỉnh táo suy nghĩ, lại tự dồn mình vào trong ngõ cụt.

Giống như Chu Vụ Hành nói, từ lúc theo đuổi y đã phải chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mới đúng, chứ không phải đến giờ mới xoắn xuýt những thứ này.

Nếu như nguyên nhân khiến Phó Húc giải nghệ thật sự là vì chuyện lúc trước, chắc chắn y muốn can ngăn, thậm chí sẽ tức giận sẽ khổ sở, còn muốn đánh Phó Húc một trận, để cho anh biết anh đang lãng phí tài năng đến mức nào.

Nhưng họ sẽ không chia tay, sẽ không bao giờ có chuyện chia tay.

Nếu đã không chia tay, thì dù Phó Húc có tức giận cũng chẳng có gì đáng sợ, y muốn thẳng thắn nói cho Phó Húc rằng mình ghen ghét, mình không cam tâm, không có gì phải sợ hết.

Tồi tệ nhất cũng sẽ chẳng tệ hơn được lúc trước, cái hồi mà y tưởng là sẽ mãi mãi không có được Phó Húc.

Thật ra từ lúc hẹn hò với Phó Húc đến nay, mỗi ngày Tạ Thời Dã đều như sống trong mơ, giống như đang bước đi trên sợi dây, cõi lòng rối loạn, không có sự nắm chắc, không biết đến khi nào thì sợi dây mỏng manh dưới chân sẽ đứt khiến y rơi xuống vực sâu.

Cũng không phải y chưa từng mơ thấy ác mộng, giống như phải trải qua cuộc thử vai dài dằng dặc đầy tra tấn, dù đã vất vả vượt qua nó rồi, nhưng đêm về trong giấc mộng lại vẫn là căn phòng phỏng vấn oi bức kia, và bản thân không ngừng lặp đi lặp lại những màn trình diễn tệ hại.

Mà Tạ Thời Dã cũng đã mơ giấc mơ giống vậy, vẫn là căn phòng tập năm ấy, y vẫn không thể mở cửa bước vào, chỉ có thể nhìn thấy Phó Húc ở trong đó, còn bản thân thì hoang mang thất vọng ở bên ngoài, như chú chó con đánh mất chủ nhân của mình, cứ mãi chạy vòng quanh.

Khi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt Phó Húc đang say ngủ, y phải cố gắng kiềm lại cơ thể đang toát mồ hôi vì sợ, không ngừng xác nhận đây là hiện thực.

Y biết mình quá sợ bóng sợ gió, mà Phó Húc lại như phát hiện được nỗi bất an giấu dưới lớp vỏ ngoài của y, hôm đó anh đã cố ý nói với y rằng, hãy tin tưởng anh hơn một chút, anh thích em, đó thật sự là một viên thuốc an thần ngọt ngào.

Chỉ là y quá không có chí khí, chỉ bằng vài lời của Chung Xương Minh đã hoang mang lo sợ, lòng dạ rối ren.

Y của bây giờ, so với lúc trước còn bết bát hơn, không thể hoàn toàn tin tưởng người yêu, chẳng đủ tư cách làm một người bạn trai.

Ngay cả Chu Vụ Hành cũng tốt hơn y, rõ ràng gã và Chu Dung không thể đến với nhau, là hai người đàn ông còn có quan hệ máu mủ, thế nhưng Chu Vụ Hành lại như không nhìn thấy những khó khăn, những chông gai chập chùng trên con đường phía trước, vẫn dũng cảm biểu đạt tình yêu của mình. Lỗ mãng và ngây thơ, nhưng lại tự do tự tại, có thể là một điều tốt, cũng có thể là một điều xấu.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now