Ngoại truyện 4

6.5K 485 68
                                    

Edit: Ry

Nhà cũ của Phó Húc nằm ở khu biệt thự, tựa núi nhìn sông, môi trường cực tốt, xe của bọn họ trực tiếp lái xuống hầm của biệt thự, rồi từ đó theo cầu thang đi lên tầng một.

Căn biệt thự này đã được mua nhiều năm, tầng hầm khá tối không có nhiều ánh sáng, Tạ Thời Dã cố ý hỏi Phó Húc mắc bệnh quáng gà là có cần y dắt lên không, y lo Phó Húc không nhìn thấy đường sẽ ngã.

Phó Húc nhìn Tạ Thời Dã, cười nói: "Có."

Hai người tay trong tay đi lên tầng một, mùi thơm của thức ăn đã ngập đầy căn nhà, ba Phó đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo uống trà, thấy bọn họ tới thì bỏ kính xuống, rất lạnh nhạt nói: "Về rồi à."

Ban đầu Tạ Thời Dã định đi lên đến nơi thì sẽ buông tay ra, Phó Húc lại không cho, cứ thế nắm tay y kéo tới trước mặt ba Phó, anh nói: "Con đưa Tiểu Dã về chơi."

Đối với Tạ Thời Dã, ba Phó sẽ nhiệt tình hơn một chút, rót trà cho y, bảo y ngồi xuống.

Mẹ Phó đang ở trong bếp nấu cơm với dì giúp việc, nghe thấy động tĩnh nên đi ra, qua loa ôm Phó Húc một cái rồi cười híp mắt giang tay với Tạ Thời Dã.

Dù Tạ Thời Dã đã gặp ba mẹ Phó Húc mấy lần rồi, vẫn khó tránh khỏi mất tự nhiên, cẩn thận dè dặt vươn tay ôm lấy mẹ Phó. Người mẹ Phó rất thơm, một mùi hương thật ấm áp.

Mẹ Phó còn nói gần đây đang cày phim y đóng, Tạ Thời Dã đẹp trai quá, cả bà lẫn chị ba Phó Lam đều đang xem, còn nghiêm túc lấy từ dưới bàn trà ra cuốn sổ, bảo Tạ Thời Dã kí tên cho bà.

Phó Húc đang nói chuyện phiếm với ba mình nghe được, liếc mẹ mình một cái: "Mẹ, phim con đóng sao mẹ không xem?"

Mẹ Phó không cả thèm ngẩng đầu: "Mặt con mẹ nhìn từ bé đến lớn rồi, chẳng có gì mới mẻ, đâu thể đẹp trai bằng Tiểu Tạ được, sao đứa nhỏ này lại tuấn tú như vậy chứ."

Phó Húc đáng thương bị mẹ ruột ghét bỏ, á khẩu không biết nói gì: "Dù gì con cũng là ảnh đế đấy nhé."

Mẹ Phó: "Mấy cái phim đó mẹ xem không hiểu, không hay."

Phần lớn phim đoạt giải của Phó Húc đều là phim nghệ thuật, tình tiết bình lặng rườm rà, với mẹ Phó mà nói, còn chẳng hay bằng mấy bộ phim máu chó nhiều tập.

Gần đây bà đang mê mẩn bộ phim cổ trang « Ngô Vương » mà Tạ Thời Dã đóng từ mấy năm trước, xem đến mê mệt, mỗi ngày đều hào hứng cày với con gái.

Bây giờ được thấy người thật, bà không khỏi nhớ tới Hoàng đế số khổ trong « Ngô Vương ». Mẹ Phó nắm chặt tay Tạ Thời Dã: "Gầy quá, tiều tụy hết cả thế này, có phải đóng phim vất vả lắm không?"

Phó Lam mặc váy ngủ màu hồng phấn đi xuống, vừa thấy có Tạ Thời Dã ở đây thì kêu lên một tiếng rồi chạy lại lên lầu. Lúc xuống lần hai, chị đã đổi sang chiếc váy dài màu bạc, còn cố ý quấn tóc.

Phó Húc nhìn mà chỉ biết than thở: "Chị, trước giờ có lần nào chị gặp Tiểu Dã mà cầu kì như vậy đâu, anh rể em đâu rồi?"

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now