Chương 84

7.7K 531 111
                                    

Edit: Ry

Hiện trường đóng phim quá tĩnh lặng, có không ít nhân viên đều xem đến mất hồn, rối rít đỏ mặt tới tận mang tai, cảm thấy quá mức kích thích. Chung Xương Minh cũng rất hài lòng nhìn một nữ hai nam tứ chi quấn quýt trong ống kính.

Một Bạch Khởi Phong xấu xa và cám dỗ, một Kim Lan ý loạn tình mê, một Bạch Trường An kiềm chế mà dịu dàng, mỗi người có một tính cách, có một vẻ phong tình của riêng mình, ở trước ống kính, những điều này hiện ra vô cùng tinh tế.

Những người khác có lẽ không nhìn ra, vì chút khoảnh khắc khó kìm lòng ấy của hai người thật sự quá mập mờ, nhưng ở trong mắt người biết chuyện thì vẫn có thể thấy được một hai phần.

Tình yêu ngập đầy, khiến cho sự triền miên và cấm kị vốn có trong bầu không khí được hun nóng lên thêm mấy phần, thật sự vượt ngoài dự đoán của Chung Xương Minh, cảnh quay quá hoàn hảo.

Bởi vì tiến độ khả quan, ngay tối đó Chung Xương Minh đã tuyên bố bọn họ sẽ đóng máy sớm. Tất cả nhân viên công tác đều vui vẻ giơ tay ăn mừng, sau một hồi hân hoan, theo đó mà đến lại là sự không nỡ mãnh liệt.

Lúc quay xong cũng đã là ba giờ sáng, nhà sản xuất ở trong nhóm chat nói mọi người hãy về ngủ một giấc thật ngon, bốn giờ chiều mai tập trung, ăn bữa tiệc mừng đóng máy.

Văn Dao với dáng vẻ bị vùi dập thành tàn hoa bại liễu, ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng, kéo lại áo choàng tắm trên người mình, chỉ thiếu cầm điếu thuốc rít một hơi nữa thôi.

Chung Xương Minh còn muốn cười nhạo cô nàng: "Sao rồi Tiểu Văn Dao, chẳng phải trước lúc quay cô còn rất tự tin là mình chơi được tất sao?"

Môi Văn Dao đã bị hôn cho sưng lên, từ trên xuống dưới đau nhức như thể vừa bị đánh một trận, phải biết là để duy trì một tư thế hoàn mỹ trước máy quay tạo áp lực lên cơ bắp của diễn viên đến mức nào, cực kì tốn sức.

Cả xương sống lẫn eo cô không thẳng nổi nữa rồi, bị hai tên đàn ông giày xéo như nhân bánh quy.

Văn Dao ỉu xìu xua tay: "Tôi chịu thôi, ai thích thì cứ tới mà chơi, bản cung không chịu nổi."

Tạ Thời Dã đã không còn ở trường quay, y và Phó Húc đang ở trên xe bảo mẫu của y.

Xe bảo mẫu đã trang bị đủ chức năng chống nhìn trộm, lặng lẽ đỗ trong bóng đêm.

Nếu như có ai đến gần cái xe bảo mẫu kia là sẽ thấy được thân xe đang nhẹ nhàng lắc lư. Nhưng sẽ chẳng ai có cơ hội lại gần chiếc xe này, vì Dương Dương và Trần Phong đang đứng cách đó không xa hút thuốc canh chừng.

Dương Dương ngáp một cái, mắt đỏ ngầu nói: "Buồn ngủ quá đi mất, cuối cùng cũng xong việc ở đây rồi, hai người về sau còn lịch trình nào khác không?"

Trần Phong lắc đầu, Phó Húc không nhận nhiều việc, hắn có thể xin nghỉ một thời gian đi thăm bạn gái. Vừa nói ra kế hoạch của mình, Trần Phong đã thấy vành mắt Dương Dương càng thêm đỏ, hắn hết hồn, do dự hỏi: "Cậu... Khóc gì vậy?"

Trai thẳng Trần Phong lo lắng hoảng sợ lẫn lộn nghe trai thẳng Dương Dương nghiến răng cố nhịn không khóc nghẹn ngào nói: "Mẹ nó, hâm mộ vãi, em cũng muốn có ngày nghỉ, muốn có bạn gái nữa."

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ