Chương 72

8.5K 778 265
                                    

Edit: Ry

Tạ Thời Dã cảm thấy có đôi khi Phó Húc cũng thật hư, đương nhiên là không phải hư theo nghĩa kia.

Ví dụ như lúc này, y bị cái câu muốn hôn em trước khi lên xe kia của anh làm tim loạn nhịp, mà lên xe rồi, đang ở không gian riêng tư của hai người rồi, bọn họ có thể hôn không, đương nhiên là không, vì sẽ có khả năng bị chó săn chụp được.

Nếu để cho Chung Xương Minh biết ông chân trước vừa đi, chân sau hai đứa này đã bị chụp được, e là sẽ tức đến chảy máu não mất.

Cho nên nếu đã không thể làm, vậy sao còn quyến rũ y chứ.

Phó Húc lái xe ra khỏi bãi đỗ, rõ ràng không nhìn y, ánh mắt vẫn luôn hướng thẳng về phía trước: "Sao thế?"

Tạ Thời Dã nói: "Muốn hôn anh."

"Không được." Phó Húc ấm áp từ chối, lại nói: "Sẽ nguy hiểm cho việc lái xe." Giọng điệu chững chạc đàng hoàng, vô cùng hợp lí.

Tạ Thời Dã chỉ đành dừng lại những tâm tư kia, y dùng tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa kính phản chiếu đôi mắt y, có chút cô đơn nhàn nhạt.

Không phải vì không hôn được, mà là ban nãy ở tiệm lẩu, vì câu chất vấn mà Chung Xương Minh nói với Phó Húc, ông nói lỡ y cũng giống như Tư Nam thì Phó Húc phải làm sao bây giờ.

Sao y có thể giống Tư Nam được, y sẽ không bao giờ đối xử với Phó Húc như cách Tư Nam đã làm.

Nhưng phải chứng minh sao đây, không thể chứng minh được, đề bài này quá nan giải.

Chẳng lẽ phải oanh liệt come out, rồi để Phó Húc chịu tổn thương lần thứ hai ư? Vậy y thì sao, y thật sự kiên cường đến mức có thể không sợ hãi mà đối mặt với hết thảy?

Dù quan hệ với mọi người trong nhà đã hỏng bét từ lâu, nhưng Tạ Thời Dã cũng không thể tưởng tượng được nếu có một ngày ba y nói rằng y nên đi chết đi, y sẽ có cảm giác như thế nào.

Mặc dù chắc chắn sẽ không nỡ chết.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, không ai có thể cam đoan điều gì. Dù y có nói một ngàn lần một vạn lần rằng mình sẽ chịu được, mình sẽ bảo vệ Phó Húc, tất cả đều chỉ là những hứa hẹn trống rỗng, giống như những lời âu yếm nông cạn, gió thổi là tan.

Tạ Thời Dã cảm thấy mình thật ngu ngốc khi buồn rầu về chuyện này, cũng quá để tâm vào những chuyện vụn vặt, nhưng sự không thoải mái trong lòng cứ mãi không thể tiêu tan.

Y thở ra một hơi dài chán nản, sau đó ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.

Xe chậm rãi dừng lại, hình như đằng trước có tai nạn nên tắc đường rồi.

Trong tiếng nhạc ngập tràn khoang xe, y nghe được tiếng đai an toàn bị cởi ra.

Chưa mở mắt mà Tạ Thời Dã đã cảm nhận được có người đang chống tay lên ghế của mình, trước mặt bỗng được phủ lên một cái bóng, mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn với nước hoa ập tới, là áo khoác của Phó Húc, phủ lên hai người bọn họ.

Bên trong không gian do chiếc áo tạo thành, trong khoảng cách sát gần, hơi thở ấm áp, bờ môi mềm mại, còn có tiếng thủ thỉ hỏi ý đầy lễ độ: "Anh có thể hôn em không?"

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now