Chương 68

9.1K 657 175
                                    

Edit: Ry

Nếu mỗi ông chú được theo đuổi cũng giống như Phó Húc thì còn theo đuổi làm gì nữa, hôn cái là xong rồi. Tạ Thời Dã nghe được ba câu này, sự tê dại lan từ vành tai tới đầu rồi xuống chân, rất muốn bất chấp tất cả mà hôn lên một cái đóng dấu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không dám, chỉ có thể không chút khí phách mà rút tay về khỏi áo Phó Húc.

Tạ Thời Dã mất tự nhiên quay đầu đi, xương gò má hiện lên ánh đỏ đầy ngượng ngùng: "Tống Y không thích em, không có nhiều người thích em như vậy đâu."

Phó Húc lạnh nhạt nói: "Tiểu Dã, anh phát hiện ra em rất không tự biết mình." Nghe như một lời trách móc, nhưng kết hợp với đoạn trước, Tạ Thời Dã gần như bị khen ngợi đến mức không chịu nổi.

Thật ra đã có rất nhiều người từng nói với y rằng, y rất được người ta yêu thích, nhưng dù có là ai nói thì cũng không có lực sát thương cao bằng Phó Húc nói.

Tạ Thời Dã đi vài bước, lông mi run rẩy chớp hai lần, từ đầu đến cuối không dám nhìn Phó Húc, rõ ràng là người theo đuổi, lại rối loạn lúng túng cứ như người được thổ lộ, hơi tí là muốn chạy trốn. Y nói: "Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi."

Phó Húc liếc nhìn đồng hồ, đúng là đã đến giờ. Bọn họ tăng tốc, bước vào phòng chiếu năm phút sau khi bộ phim bắt đầu.

Màn hình khá lớn nhưng vị trí rất xa, vì để tránh cho bọn họ bị người ta phát hiện nên Trần Phong không dám mua vị trí tốt nhất, mà là mua hàng cuối cùng, may là màn hình không nhỏ, nếu không thì trải nghiệm xem phim cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đây là một bộ phim cũ, mới chiếu lại gần đây, đã được hai mươi năm rồi, giờ chiếu lại vẫn được tôn sùng là kinh điển. Các tình tiết kết nối khá là lãng mạn, âm nhạc cũng duyên dáng.

Có điều tất cả những chuyện Tạ Thời Dã ảo tưởng sẽ xảy ra ở trong rạp chiếu phim... Đều không xảy ra.

Phó Húc rất nghiêm túc xem phim, đốt ngón tay đè lên cằm, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào phim ảnh. Nhưng lại tiện cho Tạ Thời Dã ở trong bóng đêm, nương theo ánh sáng từ màn chiếu mà ngắm nhìn Phó Húc, ngắm đến là mê mẩn, còn hăng say hơn cả xem phim.

Đây là một bộ phim có nhịp điệu từ từ, tình tiết chậm rãi, đến giữa phim nam chính gặp nữ chính, yêu từ cái nhìn đầu tiên, Tạ Thời Dã cứ thế đắm chìm trong tiếng nhạc trữ tình, thưởng thức sườn mặt của Phó Húc.

Không ngờ đúng lúc này đối phương lại quay sang, mặt đối mặt, mắt đối mắt với y. Trong tiếng nhạc, Phó Húc trầm giọng nói: "Tiểu Dã, đừng nhìn anh nữa, xem phim đi."

Trước đó Tạ Thời Dã còn biết thẹn thùng, nhưng có lẽ là vì bóng tối mờ mờ trong rạp đã khiến y có dũng khí để càn rỡ, Tạ Thời Dã lại không nghe lời, tiếp tục nhìn Phó Húc chằm chằm. Y còn thầm thì, như thể đang gửi gắm một bí mật: "Anh đẹp hơn phim."

Phó Húc nghe vậy, chỉ khẽ trách một câu là nói linh tinh, rồi kệ y. Sau đó còn bỏ cái tay phải đang chống cằm xuống, đặt lên tay vịn, như thể muốn để cho Tạ Thời Dã được nhìn thấy toàn diện hơn.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now