Chương 45

7.3K 579 68
                                    

Edit: Ry

Bạch Trường An bị nhốt trong hang động khoảng hai mươi ngày, người trong động ban đầu còn đoàn kết hợp tác, thời gian dần dần trôi qua, lại trở thành chém giết lẫn nhau vì thiếu đồ ăn thức uống.

Nhân tính lúc này trở nên tàn nhẫn đến tột cùng, trong đám người bị nhốt chung có một thiếu niên rất được Bạch Trường An săn sóc, khuôn mặt cậu giống Bạch Khởi Phong khi còn nhỏ đến mấy phần.

Thiếu niên này tên là Nguyệt Sinh, vì còn nhỏ nên trông rất yếu ớt, hiển nhiên là đối tượng đầu tiên bị người ta xuống tay, đây là thời điểm kẻ yếu bị đào thải, chỉ có kẻ mạnh được sống sót.

Lại bị nhốt thêm một thời gian, cả chuyện người ăn thịt người, người uống máu người cũng xảy ra.

Bạch Trường An vì bảo vệ Nguyệt Sinh mà bị cuốn vào trong cuộc chiến, nhưng y có võ công, sau khi đánh mấy chiêu thì cũng làm lũ người kia phải kinh sợ.

Buồn thay, do bị nhốt quá lâu, mọi người đều trở nên điên cuồng. Tất cả ác niệm dù nhỏ bé cũng sẽ bị khuếch đại tới vô hạn, đối tượng mà mọi người đều kính sợ, nay trở thành lựa chọn hàng đầu tất cả muốn diệt trừ.

Vào thời điểm Bạch Trường An sắp không chống đỡ nổi nữa, cuối cùng sư đệ của y cũng đến.

Bạch Khởi Phong bỏ ngoài tai mọi lời đồn đại, dẫn tiểu đội đào suốt ba tuần lễ mới đào được tới cái hang kia.

Hắn không tin sư huynh của hắn cứ như thế chết đi, trừ phi hắn tận mắt thấy được thi thể.

Cái ngày hang động được mở ra, ánh nắng vừa vặn chiếu rọi khung cảnh như Địa Ngục trong đó.

Người sư huynh dịu dàng hiền lành của hắn, người luôn cố chấp tuân theo đạo lý trong lòng, giờ toàn thân đẫm máu, trong vòng tay còn ôm một thiếu niên, sợ ánh sáng đến mức cố sức rụt về phía sau.

Không còn giống người, mà như một con thú, chỉ biết che chở cho đứa bé trong ngực, thậm chí còn không nhận ra người trước mặt là sư đệ y nuôi lớn.

Bạch Khởi Phong kinh hãi vô cùng, mùi hôi thối và những thi thể với hình thù đáng sợ trong hang khiến không ít binh sĩ nôn ra, Bạch Khởi Phong lại như không thấy bất cứ điều gì, từng bước một tới gần sư huynh của hắn.

Dù sư huynh cả người đẫm máu của hắn luôn không ngừng lùi lại, hắn vẫn kiên trì một tiếng rồi lại một tiếng gọi tên của sư huynh.

Cho đến khi đánh thức được con người đang chìm trong Địa Ngục kia.

Rốt cuộc trong đôi mắt của Bạch Trường An cũng hiện lên được chút thần trí, nước mắt hòa tan vằn đỏ trong mắt, y khàn giọng nói với sư đệ: "Khởi Phong... Ta đã giết người, giết rất nhiều người."

Bạch Khởi Phong cởi áo khoác quân phục của mình, choàng lên người Bạch Trường An, ôm sư huynh vào lòng: "Không sao, sư huynh đừng sợ."

Dưới sự an ủi của sư đệ, rốt cuộc Bạch Trường An cũng thả thiếu niên trong ngực ra, một lần nữa ngả vào ngực sư đệ của y, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now