Chương 55

7.5K 578 105
                                    

Edit: Ry

Ngày hôm sau lúc Tạ Thời Dã đến phòng hóa trang, bên trong đã tràn đầy mùi cà phê đậm đà. Phó Húc đã tới, đang nhắm mắt tựa trên ghế trang điểm, Đồ Nhan đang che khuyết điểm cho anh, bởi vì quầng thâm dưới mắt tương đối nghiêm trọng.

Khi Tạ Thời Dã tới, Phó Húc mở mắt phải ra, nhìn y trong gương. Tạ Thời Dã gật đầu nói buổi sáng tốt lành, Đồ Nhan cầm hộp phấn bận rộn thoa thoa, trả lời y: "Buổi sáng tốt lành."

Phó Húc nhắm mắt lại, hỏi y: "Đêm qua cậu về lúc nào thế?"

Lời này khiến Đồ Nhan giật mình, tò mò nhìn về phía Tạ Thời Dã.

Ở thời điểm này đương nhiên thái độ càng bình thản càng tốt, thế nên Tạ Thời Dã ngồi xuống vị trí của mình: "Tầm ba giờ hơn gì đó, sao anh không gọi em dậy?"

Bàn trang điểm trước mặt y có đặt cà phê và bánh sừng bò, hẳn là Phó Húc chuẩn bị cho y.

Phó Húc nói: "Cậu ngủ say quá." Ý tứ có lẽ là anh có kêu, nhưng Tạ Thời Dã không nghe thấy.

Tạ Thời Dã ngượng ngùng nở nụ cười: "Tối qua quay phim xong em mệt quá."

Đồ Nhan rón rén vẽ lông mày cho Phó Húc, mắt lại không ngừng lia lên lia xuống khắp người Tạ Thời Dã. Tạ Thời Dã thật sự không thể giả vờ như không thấy, chỉ có thể hỏi Đồ Nhan: "Chị Nhan, sao chị cứ luôn nhìn em thế, trên mặt em mọc hoa à?"

Đồ Nhan đứng thẳng dậy, nói ra lời kinh người: "Tối qua hai người ngủ chung à?"

Phó Húc còn chưa lên tiếng, Tạ Thời Dã đã vội la lên: "Sao có thể?!" Có lẽ là giọng điệu của y quá kịch liệt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, đến mức cả Phó Húc cũng phải nhìn y một cái.

Tạ Thời Dã nói: "Tối qua em ngồi nói chuyện với anh ấy, nói được một nửa lại ngủ mất." Y còn nhấn mạnh bổ sung thêm: "Em ngủ trên ghế sô pha."

Đồ Nhan hiểu rõ nhướng mày: "À~ Thì ra là thế!" Chữ à này của chị kéo dài ra quấn cả trăm vòng, cực kì hàm súc.

Tạ Thời Dã nói: "Bọn em là tình anh em, chị đừng có nghĩ lung tung."

Đồ Nhan chém y một nhát: "Chị có nói gì đâu, hai người là nam ngủ chung thì cũng đâu có gì kì quái, cậu không cần phải giải thích với chị."

Tạ Thời Dã cảm giác mình bị đang bị bắt bẻ, còn á khẩu không trả lời được. Y nhìn Phó Húc xin sự trợ giúp, cũng không thể để mình y phí sức giải thích được.

Phó Húc tiếp nhận ánh mắt của y, ôn hòa nói: "A Nhan, đừng bắt nạt Tiểu Dã."

Đồ Nhan tiếp tục bổ thêm một đao: "Lão Phó à, cậu nhìn ai cũng thấy là đang ức hiếp cậu ta, cậu ta không có mong manh đến thế đâu. Cậu đừng có mà bất công."

Phó Húc không nói gì, lắc đầu với Tạ Thời Dã, tỏ ý chính anh cũng không quản được, bất lực rồi.

Đồ Nhan đã đi theo Phó Húc nhiều năm, là chuyên viên trang điểm riêng của Phó Húc. Sau khi Phó Húc giải nghệ, chị mở một studio trang điểm, khi Phó Húc trở lại, Đồ Nhan lại lập tức xuống núi, hai người đã quen thân với nhau từ nhiều năm trước, là bạn lâu năm.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ