Chương 12

7.5K 698 184
                                    

Edit: Ry

« Xuất Thế » bắt đầu quay cảnh trong nhà trước. Bạch Trường An và Bạch Khởi Phong đều là trẻ bị vứt bỏ, được sư phụ là Bạch Bình Tiên nhặt về nuôi lớn.

Bạch Trường An lớn hơn Bạch Khởi Phong sáu tuổi, phần lớn thời gian đều là sư huynh y chăm sóc cho sư đệ.

Lúc hóa trang, Phó Húc nói đùa rằng đóng phim thật tốt, mình đã là ông chú 31 rồi còn có thể quay lại thời trẻ, một lần nữa 18 tuổi.

Bên cạnh có Tạ Thời Dã cũng đang hóa trang, y nghe vậy thì nhìn Phó Húc trong gương một chút. Phó Húc phải dán tóc giả, đuôi lông mày cũng bị vẽ cao lên, đi vào tận tóc mai, đuôi mắt cũng được vẽ một chút, thiếu đi mấy phần trầm ổn, lại nhiều thêm mấy phần gian tà, nhưng vẫn rất đẹp.

Phó Húc phát hiện ra ánh mắt của Tạ Thời Dã, nhìn lại, Tạ Thời Dã đã nhắm mắt, đúng lúc thợ trang điểm đánh phấn mắt cho y, y như thuận theo mà nhắm lại, cực kì hợp tình hợp lý.

Y nhắm mắt lại, vẫn nghe được thợ trang điểm của Phó Húc nói anh có thể thay trang phục. Phòng hóa trang của diễn viên chính được tách ra khỏi những diễn viên khác, Phó Húc thật sự không có yêu cầu gì đặc biệt, cái điều khoản này là Cao Lương bỏ thêm vào hợp đồng của y, Phó Húc cũng là được thơm lây thôi.

Trang phục được đẩy vào phòng, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất ghồ ghề. Con trai thay trang phục tiện hơn con gái nhiều, cứ thể cởi quần áo mặc vào là được.

Tạ Thời Dã nhắm mắt, lỗ tai lại bị ép nghe cho rõ ràng từng chi tiết nhỏ.

Y nghe thấy có khoảnh khắc tất cả mọi người ngừng thở, ngay sau đó là một tiếng cười vội vàng, tiếng trò chuyện xôn xao lại tiếp tục vang lên trong phòng.

Thợ trang điểm cho y khẽ nói một câu: "Dáng người của thầy Phó đẹp thật đấy."

Quần áo lướt qua làn da, tóc nhẹ vỗ lên vải vóc, tơ lụa từng chút bị kéo căng, tiếng tơ tằm sột soạt mang theo mấy phần mập mờ, rồi tiếng hít thở, tiếng bước chân, tiếng trợ lý trang phục vây quanh Phó Húc, đến lúc này, Tạ Thời Dã mới mở mắt ra.

Phó Húc trong gương đã mặc xong đạo bào màu đen, đang nghe thợ trang điểm nói chuyện, khẽ kéo tóc, nhìn xem trâm gỗ đã cắm ổn chưa, lại gặp phải ánh mắt của y, bèn cười với y.

Nụ cười kia sạch sẽ sáng trong, đúng là nụ cười của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi dành cho sư huynh mà mình kính yêu.

Có trời mới biết, sư huynh của anh giờ khắc này chỉ muốn giấu anh đi, lột sạch quần áo của anh, trong đầu toàn là ý nghĩ dơ bẩn.

Không ai nhìn ra được tâm tình của Tạ Thời Dã, trên mặt y vẫn là vẻ chính trực, chính trực đến mức hơi lạnh lùng.

Trợ lý cầm đạo cụ đứng bên cạnh thấy thầy Phó cười với Tạ minh tinh, lại không đổi về được nửa nụ cười.

Vẻ mặt Tạ minh tinh lạnh nhạt không chút cảm xúc, thậm chí còn có chút bắt bẻ mà quan sát thầy Phó, sau đó nhắm mắt lại.

Trợ lý kia thầm chép miệng trong lòng, rõ ràng là một ngôi sao thần tượng, lại không biết thế nào là tôn trọng tiền bối.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng Traजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें