Chương 49

7.3K 596 75
                                    

Edit: Ry

Tạ Thời Dã mới lật được vài trang đã có một cuộc gọi tới, là của Dương Dương.

Sau khi giao y cho Phó Húc, Dương Dương vẫn không yên lòng, không ngừng dặn dò y phải cẩn thận che mặt, lỡ để người ta nhận ra thì phiền phức to.

Bởi vì là đi khám bác sĩ tâm lý, quá nhiều người đi cùng cũng không tốt, mà còn là do Phó Húc giới thiệu, nên có Phó Húc đi cùng, Dương Dương cũng yên tâm hơn, chỉ sợ Tạ Thời Dã lại không biết tự bảo vệ mình.

Bị Dương Dương tính tình cẩu thả lo lắng cho, khiến Tạ Thời Dã có cảm giác mình bị xem thường.

Giọng điệu Tạ Thời Dã có phần miễn cưỡng, kéo dài ra, vừa nghe đã biết y chẳng để vào đầu, chỉ qua loa ừ ừ, được được, không thành vấn đề.

Cuối cùng cũng cúp được điện thoại, Tạ Thời Dã nhẹ nhàng thở ra, xoa huyệt thái dương tựa vào lưng ghế.

Phó Húc cầm tay lái: "Có muốn ngủ một giấc không?"

Tạ Thời Dã đúng là có chút mệt mỏi, quay xong nguyên phần trong hang động, cộng thêm cách y dùng để nhập vai, gần như đã rút cạn hết sức lực lẫn tinh thần của y.

Thêm nữa là giờ cũng coi như đã quay xong phần khó nhất, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống đất, dây cung căng cứng cũng lỏng hơn, cả người y như tan ra với sự mỏi mệt.

Nhưng lái xe một đường dài như vậy, y sợ Phó Húc sẽ chán nên phải cố thức không ngủ. Tạ Thời Dã đút tay vào trong túi áo khoác, cả người rã rời trên ghế lái phụ: "Không sao, em không buồn ngủ."

Vừa nói xong đã ngáp một cái, nước mắt cũng chảy ra, chẳng có tí sức thuyết phục nào.

Phó Húc nói với y: "Ghế sau có cái túi, cậu lấy giúp anh."

Tạ Thời Dã xoay người lại với lấy cái túi, may mà tay y dài, cũng không khó lắm. Đó là một cái ba lô có hai quai, không biết nhét gì bên trong mà căng phồng, nhưng lại không nặng.

Hai tay Tạ Thời Dã đặt trên cái ba lô, hỏi Phó Húc: "Anh muốn lấy gì?"

Phó Húc nói: "Bên trong có áo khoác, cậu lấy ra đi."

Rồi sau đó, Phó Húc lại bảo y lấy từ trong ngăn bên cạnh có khóa một cái bịt mắt với một cặp nút tai. Nút bịt tai là hàng rời, hai cái một túi, chưa được dùng lần nào. Mà miếng bịt mắt lại là đồ cũ, màu xanh sẫm, làm từ tơ tằm, trên đó còn thêu hai chữ F-X màu vàng.

Phó Húc nói: "Già rồi nên khó ngủ, ở bên ngoài mà không có nút tai với miếng bịt mắt thì đúng là không ngủ nổi."

Anh liếc nhìn cái áo khoác: "Đắp áo lên người đi, trong xe bật điều hòa, cứ thế nằm ngủ sẽ hơi lạnh."

Người ta đã sắp xếp đâu ra đấy cho mình, Tạ Thời Dã mân mê chiếc áo khoác kia, cố gắng vùng vẫy phút chót: "Một mình anh lái xe liệu có mệt không?"

Phó Húc thấp giọng cười một tiếng, âm thanh quẩn quanh trong xe, khàn khàn mà quyến rũ: "Không mệt, ngủ đi."

Nút bịt tai thì không cần, nhưng bịt mắt đã từng được Phó Húc sử dụng, nó đã từng thân mật dán sát vào gương mặt Phó Húc, lên mũi, lên mí mắt, và dán lên cả bộ lông mi dài mà y yêu nhất kia nữa.

[EDIT - HOÀN] Trộm nhìn ánh sáng - Trì Tổng TraTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang