Chương 233 Phản Công

518 45 3
                                    


Ngọc Mật bị Bao Cốc hôn đến ý loạn tình mê, xúc cảm nơi ngón tay cùng Bao Cốc đem bản thân hướng đến nàng khiến nàng chỉ muốn Bao Cốc càng thêm điên cuồng, nàng kêu lên:

"Bao Cốc, không đủ! Không đủ!" Bao Cốc tức cực kỳ, mỗi một đợt va chạm đó đều sắp đem đâm tan bản thân, Ngọc Mật còn ngại không đủ! Nàng dứt khoát ngồi dậy, theo động tác nàng, nàng ngồi trên bụng Ngọc Mật, ngón tay Ngọc Mật vững chắc mà ghim sâu vào trong thân thể nàng, kích khởi xúc cảm khiến nàng hít hà một hơi, nàng cắn răng một cái, quay người đem tay hung hăng mà thăm dò vào u cốc đã sớm ướt đến không ra dáng vẻ gì của Ngọc Mật, mạnh mẽ càng quấy. Động tác của nàng kích đến Ngọc Mật khom lưng loạn run, khó có thể tự ức mà phát ra tiếng rên khẽ. Bao Cốc ngồi cưỡi trên người Ngọc Mật, còn bàn tay Ngọc Mật lại đặt trên bụng, ngón tay ổn định trong cơ thể Bao Cốc, thân thể nàng mỗi lần hướng lên nghênh đón đều khiến bàn tay động theo, có đôi khi khó có thể tự khống chế thậm chí còn cố ý chơi xấu trong cơ thể Bao Cốc!

Bao Cốc hung hăn càn quấy trong cơ thể Ngọc Mật, bản thân nàng cũng vì tiếng rên không ngừng của Ngọc Mật mà bị dày vò quá mức, vì khiến bản thân không bị trêu đùa đến không cầm giữ được, nàng chỉ có thể đúng lúc mà đong đưa thân mình điều chỉnh cho ngón tay Ngọc Mật dừng ở vị trí khiến bản thân thoải mái nhất, kết quả sau cùng chính là lúc nàng đem Ngọc Mật đẩy đến đỉnh phong, chính mình cũng đạt đỉnh trên người Ngọc Mật —— hồi lâu qua đi nàng mới tìm được hô hấp của mình.

Nàng cúi người ngồi cưỡi trên người Ngọc Mật, đôi má đỏ bừng, môi đỏ nửa hé mà thở gấp, quanh thân tản ra vũ mị sau khi tình triều vừa đi. Nàng cúi người nhìn Ngọc Mật cũng đang nằm ở trên giường khẽ mở môi đỏ run run thở dốc, hỏi:

"Sư tỷ, thỏa mãn không?"

Ngọc Mật 'ân' một tiếng, nói:

"Bao Cốc, ngón tay của ta hình như đã tê rần."

Bao Cốc tức khắc gắng gượng nén xuống một ngụm lão huyết trong lòng. Nàng thật cẩn thận mà rời khỏi ngón tay Ngọc Mật, xoay người liếc nhìn bàn tay trong tư thế ngón giữ hướng lên trời của Ngọc Mật, vừa xấu hổ lại vừa tức đến tột đỉnh. Trên ngón tay kia, tất cả đều là nàng thủy dịch trong cơ thể nàng tràn ra, ngón tay, mu bàn tay, lòng bàn tay, trên bụng còn có hỗn tạp vết máu. Bao Cốc từng chút mở ra cả bàn tay đã tê dại của Ngọc Mật, lấy ra lụa khăn lau đi chất lỏng dính phía trên, lại thế sư tỷ xoa ngón tay cùng bàn tay còn có một phần cánh tay những nơi bị tê dại.

Ngọc Mật kéo chăn lót sau người nửa nằm trên giường, mặt đầy ý cười nhìn Bao Cốc, nói:

"Ngươi vừa rồi tiết ra trên thân người ta, về sau vẫn như vậy, được không?"

Bao Cốc sâu kín mà nhìn vào mắt Ngọc mật, hỏi:

"Tinh thần của ngươi hiện giờ rất tốt?"

Ngọc Mật vận công lưu thông máu, ngón giữa tay phải uốn lượn đong đưa, cười khanh khách mà nói:

"Ta cảm thấy vẫn có thể làm thêm vài lần?" Nàng nhìn Bao Cốc, ý bảo Bao Cốc lại cưỡi lên.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ