Chương 232 Một Ngón Tay

499 38 4
                                    


Ngọc Mật nhìn thấy một Bao Cốc luôn luôn đạm nhiên, Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến giờ phút này lại là dáng vẻ thẹn đến muốn chui xuống đất như vậy, hơn nữa phần dung túng tùy nàng muốn làm gì thì làm đó, khiến nàng tim đập nhanh hơn, suy nghĩ quay cuồng, ý xấu mọc lan tràn. Nàng bỗng nhiên rất muốn thấy Bao Cốc vì động tác của nàng, sự chiếm hữu của nàng mà thất thố mất khống chế. Ngón tay nàng dừng ở khe núi đã trở nên ướt át, bàn tay rơi xuống, trong tay một mảnh mềm mại. Bàn tay nàng nhẹ nhàng mà xoa phiến mềm mại kia, nàng nhìn Bao Cốc cúi đầu. Thần niệm tham được Bao Cốc nhắm hai mắt, cắn môi dưới, phấn nhan vì xấu hổ lại giận dữ mà biến hồng, thân thể tuyết trắng mềm mại vì khẩn trương mà hơi hơi rùng mình. Động tác nơi tay kéo lên xúc cảm lại khiến hô hấp của Bao Cốc trở nên loạn, lại ngẩng đầu lên, nơi đó bị nàng xoa nắn vỗ về cũng theo động tác mà nâng lên.

Động tác trên tay nàng thoáng tăng thêm vài phần cũng tăng thêm chút biên độ, tay trái của nàng lướt qua tấm lưng ngọc bóng loáng, bị tóc đen nửa che nửa lộ của Bao Cốc, nàng nhìn người trước mặt, giờ phút này, nàng ấy đang bị mình nắm trong tay, khống chế ở trong tay, hô hấp của nàng ấy, cảm xúc của nàng ấy, đều vì động tác trên tay nàng mà biến động. Nàng cố ý lúc nhẹ lúc chậm, lúc nhanh lúc nặng, hô hấp của Bao Cốc cũng theo động tác của nàng mà lúc cấp lúc hoãn lúc dài lúc ngắn. Nàng thấp giọng nói:

"Thì ra ngươi bảo ta chú ý hô hấp của ngươi là như thế này." Trong tay càng thêm trơn ướt, nàng càng tham thấy Bao Cốc mặt đỏ đến giống muốn xuất huyết, có nhẫn nại, càng có ý muốn xem nhẹ nàng

Lúc này có thể xem nhẹ? Ngọc Mật lúc trước bị Bao Cốc dày vò như vậy, cũng biết tư vị muốn xem nhẹ đó dừng ở trên người, kháng cự thật sự quá khó. Bao Cốc có thể làm nàng như vậy, nàng liền không thể cũng làm Bao Cốc như vậy sao? Vậy phải như thế nào mới có thể làm Bao Cốc như vậy chứ? Ngọc Mật nhất thời vô kế khả thi, nàng lại không nhiều trò như Bao Cốc, hơn nữa, phản ứng củaBao Cốc cùng của nàng tựa hồ cũng không giống nhau. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy Bao Cốc dường rất thích lưỡi nàng chạm vào nơi đó, vì thế, liền đem tay dời đi, khúc đầu gối cúi người phía sau Bao Cốc, đem lưỡi tham hướng vào nơi đó của Bao Cốc.

Bao Cốc cả kinh kêu lên:

"Sư tỷ, đừng......" Quá xấu hổ! Nơi đó như thế nào có thể để miệng chạm đến...... Lời nàng còn chưa dứt, tâm niệm chưa xong, lưỡi của Ngọc Mật liền đã quấy nhiễu bên trên, bị chiếc lưỡi nóng bỏng đó nhiễu một trận! Bao Cốc dùng sức mà cắn môi, tay bị trói, đôi tay nàng chỉ có thể nắm chặt thành quyền, tùy ý Ngọc Mật ở nơi đó khuấy phong khuấy vũ, tùy ý xúc cảm kia như sóng triều từng trận từng trận ập đến. Sư tỷ muốn như thế nào, nàng còn có thể không cho sao?

Ngọc Mật lại giác như thế nào đều không đủ. Nàng đem đầu lưỡi thăm nơi đang có ào ạt ẩm ướt tràn ra giữa khe núi, hấp thu càng nhiều linh tuyền.

Bao Cốc 'ân' một tiếng, theo bản năng muốn kẹp chặt thân mình, lại bị Ngọc Mật đè lại, còn nghe được Ngọc Mật thấp mắng một tiếng:

"Đừng nhúc nhích." Sư tỷ ở phía sau nàng làm bậy, còn không cho nàng động? Chiếc lưỡi kia, căng đến nàng thông đạo thông vào cơ thể nàng hơi đau, lại có chút cảm giác trướng dâng lên, khiến nàng có chút không thoải mái, bên trong lại có chút cảm giác khát vọng bị lấp đầy.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 2) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ