chương 34

2.7K 64 32
                                    

Đơn hàng phát sinh ngày 11-11 kéo dài đến tận cuối tháng mới xem như hoàn toàn giao hàng xong. Cả tháng nay Châu Phóng đều bận đến mức không biết đến ngày tháng nữa.

Tới gần cuối tháng, Tống Lẫm vốn luôn xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện trong nhà Châu Phóng. Đều là người bận rộn, Châu Phóng dần dần cũng quen với loại hình thức ở chung kì quái này của hai người bọn họ. Đến tuổi này, nếu lại đặt tình yêu lên đỉnh đầu, thật sự có chút buồn cười.

Không biết Tống Lẫm sẽ đến, Châu Phóng đã sớm gọi cơm hộp, Tống Lẫm thấy trên bàn có đồ ăn, cởi áo khoác ngồi đối diện Châu Phóng. Hai người ngồi cùng bàn ăn cơm, Châu Phóng gọi đồ ăn cay nóng, Tống Lẫm không ăn được mấy miếng, mỗi lần gắp gì đó, bỏ vào trong miệng đều mang theo vẻ mặt ghét bỏ "Bình thường em đều ăn mấy thứ này hả?"

"Cũng không phải" Châu Phóg đói bụng, cũng bất chấp giữ gìn hình tượng "Có đôi khi gọi đồ cay thật cay, có đôi khi gọi cơm thanh đạm, ở nhà thì nấu mì, hoặc ăn mì gói."

Tống Lẫm càng nghe càng nhíu mày "Em xác định em là phụ nữ sao?"

Châu Phóng cười hì hì, lục trong túi giấy tìm khoai tây chiên.

Tống Lẫm buông đũa, nghiêm túc nói "Mời giúp việc đi, mỗi ngày đến nấu cơm."

"Trước đây có mời một lần, nhưng làm cơm không hợp khẩu vị của em." Công việc của Châu Phóng bận, cơm ngày ba bửa không đúng giờ giấc, mỗi lần ăn cơm muốn ăn thứ gì đó khẩu vị nặng một chút, trước đây mời giúp việc người bản địa, làm đồ ăn thanh đạm tốt cho dạ dày, không kích thích được vị giác của cô, có khi không ăn được, liền dứt khoát không ăn.

Tống Lẫm nhìn món ăn trên bàn đều mang theo màu sắc đỏ hồng của ớt "Vậy mời một giúp việc người tứ xuyên đi."

"ừm" Châu Phóng cắn đầu đũa, giảo hoạt liếc hắn một cái "Anh đưa tiền hả?"

Tống Lẫm tùy ý gật đầu "ừ"

Châu Phóng mím môi cười cười.

Sau khi ăn xong, Châu Phóng cầm quần áo đi tắm rửa, lúc ra ngoài, Tống Lẫm đã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn. Năng lực hành động rất mạnh, khiến Châu Phóng vô cùng bội phục.

Nằm ở trên giường vẫn xem văn kiện của công ty. Lúc Tống Lẫm lên giường, trong chăn tràn vào một luồng khí lạnh, Châu Phóng theo bản năng rụt rụt thân thể, sau đó bị Tống Lẫm ôm eo kéo vào trong lòng.

Cũng không biết là từ khi nào, Châu Phóng cảm thấy hai người bỗng dưng tiến vào một loại trạng thái như vợ chồng già, mà cô, dù là tư tưởng hay là thân thể, dường như đều đã thích ứng thành thói quen.

Lưng Châu Phóng dán chặt lên ngực Tống Lẫm, cô có thể cảm giác được cằm Tống Lẫm gác trên đỉnh đầu mình.

"Cuối tháng chắc em rảnh hả." Thanh âm trầm thấp của Tống Lẫm vang lên.

"hử?" Châu Phóng kinh ngạc buông di động "có chuyện gì sao?"

Tống Lẫm trả lời bằng thái độ cực kỳ đương nhiên "Đi Maldives chơi."

"Anh muốn dẫn em đi du lịch?"

"Không được sao?"

Châu Phóng có chút kinh ngạc, xoay người đối diện Tống Lẫm, cô chớp chớp mắt xác định bản thân không nghe nhầm "Quan hệ của chúng ta đã đến trình độ có thể cùng đi du lịch sao?"

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now