chương 23

3.2K 55 3
                                    

Thẩm Bồi Bồi bị Tống Lẫm nói cho nghẹn lời, hừ một tiếng kéo Uông Trạch Dương đang nhão như bùn bên cạnh đi mất. Cuối cùng Châu Phóng cũng tìm về được chút ít thanh tĩnh.

Đi theo Tống Lẫm vào xe, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn, trong lòng Châu Phóng bỗng cảm thấy mềm mại.

Lên xe, Châu Phóng cúi đầu cài dây an toàn, tò mò hỏi Tống Lẫm "sao anh lại tới đây?"

Tống Lẫm lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, nhàn nhạt trả lời "Sách tuyên truyền công ty em đưa tới có chút vấn đề."

Châu Phóng kinh ngạc "Chút chuyện thế này cần anh ngự giá thân chinh sao?"

Tống Lẫm trả xong tiền, lái xe vào đường lớn ồn ào, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng (anh ơi nhớ nhìn gương chiếu hậu nữa -_-)

"tiện đường"

Sau 9 giờ đên, đường chính cũng không có bao nhiêu xe cộ, ngồi xe không bao lâu là đến nhà.

Hai người vui vẻ thoải mái mà tản bộ về nhà, Tống Lẫm cởi cúc áo vest ra, hai tay chắp sau lưng. Dưới ánh trăng, bóng dáng sườn mặt hắn thâm thúy, anh tuấn mà mê người.

Toàn bộ hành trình đều thảo luận về việc hợp tác lần này của hai công ty, bầu không khí hòa thuận, không như dĩ vãn giương cung bạt kiếm, khói súng mù mịt, Châu Phóng nói gì, Tống Lẫm chỉ gật gật đầu, hoặc ừ một tiếng, bầu không khí giữa hai người tốt như cặp đôi mới yêu, Châu Phóng cảm thấy nhịp tim mình có chút mất khống chế.

Tống Lẫm đưa Châu Phóng về dưới lầu, lại không đi theo phía sau.

Châu Phóng nghi hoặc "Anh không về nhà sao?"

"Không được" Tống Lẫm xua xua tay "Hôm nay không ở đây được, còn có chút việc."

Châu Phóng nhìn hắn một cái, vốn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân không thích hợp nói.

"vậy anh đi thong thả."

Một mình đi vào chung cư, sofa ở đại sảnh lại có một vị khách không mời.

Châu Phóng thấy rõ người kia, nhịn không được cau mày.

Đi đến trước mặt hắn, Châu Phóng từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt lạnh lùng "Sao anh lại ở đây?"

Không biết đã đợi Châu Phóng bao lâu, cũng không biết làm sao hắn chui vào được khu chung cư cao cấp được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 này. Hắn mặc sơ mi âu phuc, không có trang sức dư thừa, chỉ thanh thản an tĩnh ngồi ở khu khách chờ mà xem tạp chí, thấy Châu Phóng đi đến mới bình thản khép lại tạp chí đứng lên.

"Tốt nghiệp đã sáu năm, mọi người muốn họp lớp một lần." Hoắc Thần Đông nói.

Châu Phóng kháng cự "Chuyện nhỏ nhặt thế này cần anh đích thân tới thông báo cho tôi?"

Hoắc Thần Đông mỉm cười "Là anh tổ chức."

Châu Phóng biết, Hoắc Thần Đông hiện tại đang vô cùng thèm muốn được quay đầu ngắm cảnh xưa, không sớm dập tắt ý tưởng này, sau này sẽ càng ngày càng phiền. Châu Phóng nhìn thoáng qua thời gian, nói với Hoắc Thần Đông "Chúng ta ra ngoài tâm sự đi."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now