Ngoại Truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (6)

263 6 0
                                    

[Cô không cần mặt mũi nữa ư? Có phải cô bị những con mụ có bệnh ung thư nữ quyền tẩy não không? Thật sự nghĩ rằng mình đang nuôi con chó nhỏ sao?]

[Tả Vũ Lâm không phải kẻ mà loại người như cô có thể nhúng chàm!]

[Ba mẹ Tả Vũ Lẫm sẽ không bao giờ chấp nhận cô, đừng có nằm mơ nữa!]

[Bà già sắp mãn kinh như cô mà còn không tự biết mình quấn lấy Tả Vũ Lâm, thật là không biết xấu hổ!]

[bà già Tần Thanh không biết xấu hổ!]

[Bà già Tần Thanh không biết xấu hổ!]

[Bà già Tần Thanh không biết xấu hổ!]

...

Gần đây Tần Thanh bị bạn học của Ngũ Tam quấy rầy, tin nhắn đến mỗi ngày đều xóa không hết, cuối cùng nhịn không nổi nữa, đành phải khóa bình luận, có thể nói thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Đối với những lời công kích cá nhân ô uế như thế, cô không thèm đáp trả, nhưng cô phải thừa nhận, có rất nhiều tin nhắn thật sự nói đúng, khiến cho Tần Thanh không thể phản bác.

Tất cả những điều này, Tần Thanh đều không nói với Ngũ Tam. Ngũ Tam vô tội, cô không muốn những việc vớ vẩn này của mình ảnh hưởng đến tâm tình của Ngũ Tam.

Đang lúc tâm tình nặng nề nhất, Tần Thanh lại đột nhiên nhận được lời mời của chủ nhiệm thời đại học - Thẩm lão sư.

Cũng không biết bà ấy từ đâu tìm được số điện thoại của Tần Thanh. Đã nhiều năm cô và bà ấy không có liên hệ gì, bây giờ Thẩm Lão sư ở trong điện thoại, thái độ khách khí, một chút cũng không giống bà ấy năm xưa.

"..."

"Tần Thanh, họp lớp năm nay em nhất định phải tới. Cô vừa về nước, bọn nhỏ làm tiệc tẩy trần cho cô."

Tần Thanh nhận được điện thoại thì có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cô Thẩm dạy nhiều học sinh như thế, bây giờ làm chủ nhiệm khoa rồi, biết bao người muốn liên hệ, sao lần này lại là bọn họ làm tiệc tẩy trần cho bà ấy chứ?

Tần Thanh vẫn luôn không thích Thẩm lão sư, đương nhiên là không muốn đi, Thẩm lão sư mới nói mấy câu, cô đã bắt đầu tìm cớ "Thẩm lão sư, gần đây em rất bận, sợ là không có thời gian, chỉ có thể nhờ các bạn học thay em kính cô ly rượu."

Thẩm lão sư cười "Tần Thanh, từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng khoảng sáu năm rồi, chút mặt mũi này em cũng không cho cô hả?"

"Thẩm lão sư, em thật sự rất bận."

"Vậy lúc nào em không bận? Cô sẽ bảo các bạn đổi thời gian thích hợp với em."

"Em..." Tần Thanh một kế không thành, lại bịa ra thêm vài cái lý do, đều bị cô Thẩm từng cái từng cái đánh bại. Hình như Thẩm Lão sư nhất quyết phải gặp cô, khiến cô có chút ngạc nhiên.

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnМесто, где живут истории. Откройте их для себя