chương 62

4.1K 84 23
                                    

Rõ ràng Tống Lẫm cũng không nói gì thêm, vậy mà nước mắt của Châu Phóng vẫn không kìm được lăn dài trên gò má, từng giọt từng giọt rơi xuống làm lạnh mì trong ly.

Đã rất nhiều rất nhiều năm, Châu Phóng vẫn nhớ như in thời học sinh mình có xem qua một quyển sách từng viết thế này "Tình yêu với tôi mà nói, không phải niềm hân hoan khi được gần gũi xác thịt, không phải một món rau một chén cơm, nó là một loại bất tử, là mộng tưởng anh hùng trong cuộc sống mệt mỏi này." Cô cũng giống như trong sách viết, thành kính mà tín ngưỡng tình yêu, mặc kệ người khác có nói cô thế nào, tình yêu trải qua sự màii giũa của cuộc sống, cuối cùng sẽ mất đi sự mãnh liệt, biến thành một loại ăn ý không nói nên lời, cô vẫn luôn khát vọng tình yêu đến với mình lần thứ hai.

Châu Phóng vẫn luôn tự mình tưởng tượng ra hình dáng người kia, đã từng phác họa rất nhiều rất nhiều hình tượng bất đồng, tràn ngập các loại tưởng tượng và mong ước của mình, cuối cùng khuôn mặt người kia rốt cuộc cũng rõ ràng, vẽ thành bộ dáng của Tống Lẫm.

Giống như chiếc thuyền phiêu bạc nhiều năm, lang thang trên biển cả mênh mông không thấy bờ, đi một cách mờ mịt vô định hướng, rốt cuộc cũng tìm được bến đậu.

Phụ nữ sống rất cảm tính, mặc kệ chuyện này có biện pháp tốt hơn để xử lý hay không, nhưng đối với Châu Phóng mà nói, những việc Tống Lẫm làm chính là phương thức tốt nhất.

Chấm dứt cuộc gọi, trong lòng khó mà bình tĩnh, cô len lén dùng mu bàn tay lau khóe mắt, tiếp tục ăn mì.

Trong ánh mắt soi mói của Trợ lý, Châu Phóng thiết diện vô tư nói "Họp thôi."

Trợ lý vốn định hóng bát quái, rốt cuộc bất chấp hình tượng, kêu rên một trận rồi mới chạy ra khỏi văn phòng.

Châu Phóng cầm lấy notebook đi đến phòng họp, trước khi đi còn nhìn thoáng qua ngày tháng, thầm nghĩ bản thân nên đi đón TốnG lẫm.

Lúc hắn đi, gần mấy cô cũng không đi tiễn, ngày hắn về, xa mấy cô cũng sẽ đến đón.

Ngày Tống Lẫm về vừa hay là cuối tuần,.người đến sân bay nhiều vô cùng, liên tiếp gặp phải mấy đoàn khách du lịch, sân bay người đến người đi, ồn ào như trong siêu thị vật. Châu Phóng nhìn bảng tin tức thời gian chuyến bay. Chuyến bay của Tống Lẫm rốt cuộc từ trạng thái Delay biến thành arrived. Châu Phóng đi đến cổng VIP, lại không ngờ trên chuyến bay của Tống Lẫm vừa hay có một tiểu thịt tươi đang nổi, người chen chút đầy trước cổng VIP, Châu Phóng cố hết sức cũng không chen vào giữa những kẻ mê muội kia nổi, suy xét đến tình trạng đặc thù cơ thể của mình, Châu Phóng chỉ đành phải lùi ra ngoài.

Chán nản ngồi ở khu vực chờ đợi, không biết Tống Lẫm có mở di động hay không, đang suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho hắn, trên vai cô liền lặn lẽ có một bàn tay to lớn vô cùng ấm áp đặt lên.;

Châu Phóng quay đầu lại, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, nụ cười của Tống Lẫm phản phất như hòa tan trái tim cô.

Hắn nhíu mày một cái, nhìn đàn fans điên cuồng vì tiểu thịt tươi kia.

"em xem người ta đón người thế nào kìa, em lại ngồi đây chơi di động, thật có lệ."

Châu Phóng không giải thích, chỉ cười cười nói "Đãi ngộ của tiểu thịt tươi và lão thịt khô phải khác biệt chứ."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now