chương 9

3.3K 65 10
                                    

Không ai trên đời này bỗng dưng thành công, đặc biệt là một Tống Lẫm đi đến một thành thị xa lạ, lại chẳng có bối cảnh hiển hách gì, có được thành tựu ngày hôm nay, hiển nhiên không phải do ngẫu nhiên. Chu Phóng không thể không nói, về mặt buôn bán, thuyết phục người khác, Tống Lẫm rất có tài năng.

Ban đầu vì quan hệ cá nhân giữa cô và hắn, cô không định mua nhà ở khu này, nhưng cuối cùng không biết vì sao, bị cái lưỡi không xương tẩy não, mơ mơ hồ hồ ký vào hợp đồng mua nhà.

Chờ Chu Phóng nhớ rõ mọi chuyện, Tống Lẫm đã vô cùng chu đáo dâng chìa khóa lên cho cô.

Mà trợ lý sau khi biết được việc này còn vô cùng cao hứng nói "Chu tổng thật lợi hại, tiểu khu kia giá cao vô cùng, không ngờ lại lấy cái giá tiện nghi như vậy mà bắt được."
Chu Phóng nghi thầm : Tôi bắt cái gì cơ chứ? Rõ ràng là tôi bị bắt!

Tuy nói quá trình mua nhà gặp chút không vui nhưng dù sao cũng phải nói, căn nhà này Chu Phóng mua rất vừa lòng, nội thất hoàn thiện, thêm một chút đồ vật, kéo theo cái vali là có thể vào ở.

Chuyển nhà tốn một ít thời gian, chờ Chu Phóng dọn vào đã gần nửa tháng sao, đám người ở công ty tới náo loạn một lần, Tần Thanh lại dẫn người đến náo loạn một lần, uống đến say bí tỉ, còn gọi bằng cái tên mỹ miều- warmparty.

Sau khi xong hết mọi chuyện, ngẫm lại cũng thấy không tồi, vị trí căn nhà không tồi, hoàn cảnh cũng thanh tịnh. Mặc dù ở cùng tiểu khu với Tống Lẫm nhưng cũng không cùng lô, cũng không có gì phải ngại ngùng.

CHối tuần, Chu Phóng về nhà trễ, khi trợ lý đưa cô về đến nhà đã 11 giờ, uống chút rượu vào đầu óc Chu Phóng mơ hồ hơi quay cuồng.

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng tịch mịch mà quạnh quẽ, thật thích hợp với người cô đơn như cô. Cô mang giày cao gót, đi đường có điểm không vững, lững thững như đang đi trên bầu trời. Đến khi một trận gió lạnh thổi qua mới khiến cô thanh tĩnh một chút. Chợt, Chu Phóng phát hiện tiếng bước chân ở phía sau mình vẫn luôn không dứt.

Đêm khuya gió lớn, đèn đường hắt hiu, trong đầu nhịn không được nhớ tới mấy tin tức giết người hiếp dâm này nọ...

Chu phóng cảnh giác quay đầu, hóa ra tiếng bực chân làm người ta sợ muốn vỡ mật kia là từ tên tai tinh Tống Lẫm.

Lúc này Chu Phóng mới yên lòng, quay đầu lại không để ý tới hắn, đi về phía trước, dùng cái ót cao ngạo đối mặt với hắn.

Lên lầu, đi vào thang máy, thậm chí Chu Phóng đã lấy chìa khóa mở cửa, Tống Lẫm vẫn luôn đi theo phía sau cô. Điều này làm cô có chút mất kiên nhẫn.

"Sao vẫn đi theo tôi? Biến thái!"

Tống Lẫm vẫn mang vẻ mặt ôn hòa, thấy cô buồn bực, hơi mỉm cười, đối với việc cô nói năng lỗ mãng chũng không tức giận, có điều giống như sớm có chuẩn bị, cầm lấy chìa khóa từ trong túi quần quơ quơ trước mặt cô "Tôi không theo em, tôi đi về nhà"

Chu Phóng mở to mắt nhìn "Anh lừa ai chứ? Rõ ràng anh không ở trong lô này! Lần trước rõ ràng là ở lô phía trước..."

"Tôi để lại hai căn hộ ở chỗ này, phía trước một căn, một căn ở đây." Tống Lẫm cười, sờ sờ đỉnh đầu Chu Phóng, biểu tình và động tác kia tựa như đang trêu đùa sủng vật "Thật ngoan, tôi đưa qua một lần, em liền nhớ rõ."

[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng ĐắnWhere stories live. Discover now