Chap 28.2

15.7K 82 16
                                    

"Cậu đùa à?"

"Không! Kim HyunUk là 1con cáo già đa nghi, trừ khi ai đó thí mạng vì lão, không thì đừng hòng giành được lòng tin"

"Nghe như thể cậu rất hiểu rõ lão ta?"

"..." hừ, không chỉ là hiểu rõ thôi đâu.

...

"Nói thế nào tôi cũng không đồng ý cách này" anh lắc đầu, quá nguy hiểm.

"Nếu không phối hợp, tôi sẽ hành động theo cách riêng của mình"

"Enel!"

"Về đi! Tôi muốn ngủ. Khi nào chuẩn bị lên đường về Seoul hãy gọi tôi" cậu gạt phắt LeeJoon. Ngả phịch ra nệm, kéo chăn xong chưa đầy 5' đã ngủ mê man.

Anh ngơ ngẩn cả người, thằng nhóc này từ khi đủ lông đủ cánh thì chẳng xem "người giám sát" ra gì nữa. Nói vài câu rồi tự xem như đã nhất trí kế hoạch.

Nhìn Yoseob nặng nề ngủ anh lại thấy nao nao. Ám sát kì này có lẽ không đơn giản.

"Enel, tại sao cậu nôn nóng như thế? 1li nói ra nghe thật dễ dàng nhưng tỉ lệ nguy hiểm sẽ là..."

***

Yoseob ngủ vùi hơn 1ngày trời. Khi tỉnh lại chỉ việc ung dung cắp ba lô lên xe về Seoul.

LeeJoon đã thuê 1căn hộ gần trụ sở công ty KIX, từ cửa sổ nhìn thẳng sang phòng chủ tịch rất thuận tiện, cậu còn lắp thêm ống nhòm và 1khẩu bắn tỉa bên cạnh cửa sổ.

Tuần đầu tiên Yoseob dành thời gian quan sát và theo dõi động tĩnh, ghi chép thói quen sinh hoạt công ty, chụp ảnh và tìm hiểu hồ sơ nhân viên cũng như những người thường xuyên ra vào phòng chủ tịch.

.

.

.

Cạch!

LeeJoon vừa từ bên ngoài trở về.

"Anh đi đâu cả ngày vậy? 1tuần nay chỉ mình tôi làm việc" Yoseob hỏi mà chẳng buồn quay lại, mắt vẫn chăm chú dí vào ống nhòm, trên tay nghuệch ngoạc ghi ghi chép chép.

Anh lắc đầu, ngắn gọn trả lời:

"Tôi đến phòng tập bắn"

"..."

Cậu dừng tay, thả sổ sách xuống rồi từ từ quay lại:

"Anh đồng ý thực hiện theo cách của tôi?"

"Đừng vội vui mừng! Tôi sẽ chỉ bắn vào vai cậu"

"..."

"Fine, whatever!" cậu nhún vai, nếu còn kẻ cả anh nhất định sẽ đổi ý.

"À mà này, tôi phát hiện cứ mỗi 9h sáng hằng ngày thư kí sẽ thay hoa mới cho phòng chủ tịch"

"Đây là cơ hội thuận lợi để đặt máy nghe lén" LeeJoon tiếp câu.

"Tôi thích sự ăn ý của chúng ta" Yoseob cười ranh mãnh.

"Vậy ai sẽ tiếp cận cô ta?"

"Đương nhiên là cậu"

"Ểh? Sao..."

"Không bàn cãi, lo đi cạo râu đi" anh tháo áo khoác vất hẳn vào mặt Yoseob, quay đít ung dung vào phòng tắm.

"YA! Tôi có cạo hằng ngày"

"Ha ha Molla ~"

***

Sáng thứ 2 đầu tuần, rốt cuộc Yoseob cũng chịu ra khỏi căn hộ, đứng đợi ở cửa hàng hoa gần KIX nhất. Không ngoài dự đoán, tầm 8h30 con mồi xuất hiện.

Cô gái mặc bộ váy công sở màu lam nhạt từ tốn đi vào cửa hàng, một lúc sau ôm bó hoa hồng đi ra.

"Á..."

Bỗng đâu 1cú va chạm khiến bó hoa trên tay rơi xuống đất, dập nát hết vài bông. Cô gái đờ ra như người mất hồn bởi vì...chàng trai đang đỡ mình đẹp đến siêu hồn lạc phách.

"Xin lỗi, tôi sẽ đền bó khác" cậu vội chạy vào trong.

...

2phút sau.

"Hoa của cô" Yoseob chìa ra bó hồng đỏ, cười nụ cười 10phần câu dẫn. Cô nàng đỏ mặt, bẽn lẽn cám ơn rồi tiếc nuối rời đi.

Cậu cũng ngay lập tức muốn về nhà nhưng vừa nhấc chân lên thì...

"Tán gái mà người ta mới quay đầu thôi đã vội vàng bỏ đi. Cậu có biết trông mình rất giả tạo?" Junhyung khoanh tay tựa hờ vào chiếc Ford bạc bên cạnh.

***

Trên đời có rất nhiều thứ ngẫu nhiên, cũng có khi do người ta cố ý sắp đặt.

Nhưng giữa anh và em có lẽ chính là duyên phận...

Không phải đâu! Em không thích cách định mệnh đùa giỡn hai ta. Em không muốn mình là quái vật và anh là kẻ thức tỉnh. Thế nên...

***

"Ô! Chàng trai mất vợ. À mà tôi nói không đúng lắm thì phải, vợ anh đang ngồi trong xe đợi kìa. Tạm biệt" Yong Junhyung, đồ đạo đức giả! 5năm rồi vẫn không buông được nữ nhân đáng ghét kia, tìm cậu để trả hận sao?

Ngày mưa tầm tã hôm đấy hắn đã nói rõ, cậu đốn mạt, cậu lừa đảo...

Yoseob toan lướt qua hắn bỏ đi nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

"Khoan đã!" Junhyung bắt chặt cánh tay cậu.

"MWO?"

"Tôi..." hắn cũng không biết sao mình lại làm thế. Bất ngờ, vui mừng khi gặp cậu ở Seoul, tức giận vì bị phớt lờ, đơn giản không muốn để "Yang Yoseob" lại rời bỏ hắn.

Xoạt!

Pặc!

"ANH!?"

"Thầy Judo quên dạy cậu rằng 1chiêu không nên sử dụng 2lần với cùng 1người sao?" hắn phá đòn quật, còn vòng tay khoá chặt eo cậu.

"Rốt cuộc anh muốn gì?" mẹ kiếp gần thế này có khi hắn nghe được tiếng tim cậu đập mất.

"Tôi tên Yong Junhyung" nam nhân nói nhỏ đủ để cả 2nghe thấy.

"Hự..."

Yoseob dùng 1đòn Taekwondo đẩy rầm Junhyung vào cửa kính xe, khinh khỉnh gằn:

"Thầy tôi dạy nên phản công lúc kẻ khác sơ hở. Hừ! Mặc xác anh tên gì, đừng dây vào tôi"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ