Chap 32.1

15.3K 97 57
                                    

"5-6 giờ chiều 27-3, núi Namsan..."

"Sao anh có vẻ kinh ngạc vậy?"

"À không! 2đứa nói tiếp đi"

"..." Jiyoon im lặng, cảm tính nghề nghiệp khiến cô nghi ngờ Junhyung.

Gayoon không rành khoản tâm lý tội phạm, cô thật thà nói ra trọng tâm vấn đề.

"Phòng điều tra cho rằng nguyên nhân án mạng là do bên Cự Thiên và KIX xung đột ngầm"

"Ra thế..."

"..." hắn thở mạnh qua đường mũi, cơ mặt giãn nhẹ. Đây là biểu hiện vừa qua cơn căng thẳng hồi hộp khi bị chột dạ.

Jiyoon âm thầm quan sát, cha từng bảo cô có tố chất bẩm sinh trong ngành nghiên cứu tâm lí tội phạm. Hiện tại là học viên xuất sắc nhất trong lớp "Tâm Thần học", vì thế sơ xuất của Junhyung không thể qua mắt được cô.

"Anh biết tình trạng xác chết như thế nào không?"

"Huh? Nói anh nghe xem?"

"..." cô vừa đưa ra 1câu hỏi thử hắn, biểu hiện mày hơi nhướn, mắt mở to hơn vẻ mong đợi. Junhyung đúng là không biết gì thật.

"Cook YanRyo bị đâm vào vai và lưng sườn, mất máu rất nhiều trước khi bị bắn chết bằng 1phát đạn xuyên thẳng yết hầu. Vị trí 2nhát đâm hệt như khi... Yoseob bị giết"

"..."

"..."

Không khí chùng xuống nặng nề, nhắc đến cái chết của Yoseob là điều gây tổn thương cho tất cả.

"Mianhae anh! Chúng em chỉ là..."

"Không sao! Chắc chắn người đầu tiên 2đứa nghi ngờ là anh"

"Anh có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo vì em đã điều tra. Thời điểm án mạng xảy ra anh đang ở trên máy bay" Jiyoon khẳng định.

"Nếu không phải anh trả thù cho cậu ấy thì hẳn động cơ gây án đơn giản là thôn tính lẫn nhau trong giới xã hội đen thôi"

"..."

***

Junhyung về nhà, tạm dẹp hết mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu sang 1bên để lên phòng thăm con trai.

.

.

.

Thằng bé không ở trong phòng.

Hắn lượn 1vòng thì phát hiện cửa phòng kính để mở, Yomin đang ngồi bệt trên sàn hì hụi làm gì đó. Hình ảnh đứa trẻ giữa đồng Cỏ Lau màu trắng thoáng hư hư ảo ảo quen thuộc. Yoseob khi còn sống... cũng thường xuyên trốn vào đây. Thậm chí có khi hắn và vợ còn làm cả "chuyện đó" ở đây. Có khi nào Yomin được tạo ra ở căn phòng Lô Vĩ này?

Quá khứ hạnh phúc khiến nam nhân bất giác mỉm cười.

.

.

.

"Minie, cha về rồi này"

"..." thằng bé vẫn chuyên tâm tô tô vẽ vẽ gì đấy, bút chì màu lăn lóc đầy sát bên.

"Đang làm gì? Đến cha về cũng không vui mừng?" hắn xếp bằng xốc con trai ngồi vào lòng mình, giọng trách yêu nuông chiều.

"Ô... Minie đang vẽ, bố Junjun có muốn xem không?" nó chu môi thơm có lệ vào má cha xong cầm tờ giấy A4 phẩy phẩy khoe ra.

"Đâu? Cha xem nào?"

Junhyung đón tờ giấy, khoé miệng đang cười thoắt cứng ngắc như bị đổ bê tông.

"M..w.o?"

Hình ảnh trên giấy... Nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng gây ám ảnh bởi màu sắc và nội dung.

1cánh rừng, 4xác chết nằm trên mặt đất, xác nữ nhân bị đâm 2nhát ở vai và lưng sườn, từ cổ máu chảy lênh láng. Duy nhất 1chàng trai đội mũ đứng đó, trên tay cầm súng và... lớp tóc mai màu đỏ lộ ra 2bên...

"Minie! Tại sao con vẽ thứ này? Con thấy cảnh này ở đâu? Nói cha nghe! Nhanh lên!" hắn kích động xoay con trai đối diện mình, bắt chặt vai nó và gần như hét lên.

"A? Ư? Ô... Đau quá... Ô ô... Con biết là không được vẽ, cô giáo ở trường bảo phải vẽ hoa và cầu vồng. Ô ô... Còn khẻ tay Minie... Ô ô... Con sai rồi.. Ô.."

"A? Không! Ngoan, nín nào! Không phải cha trách Minie. Nói cha nghe con thấy cảnh này ở đâu"

"Bố Junjun thật không trách Minie? Ức... Ô... Hứt..." thằng bé mở to con ngươi ướt đẫm nước mắt, chớp chớp ngây ngô hỏi.

Junhyung chùi nước mắt con trai, gật đầu đảm bảo.

"Không trách con"

"Cô giáo bảo trẻ con ngoan phải vẽ gà chíp chíp và ông mặt trời, thật hả bố?"

"Minie vẽ gì con thích là được"

Con trai của Yong Junhyung này cần chi cái danh hiệu bé ngoan, hừ! Hắn nghĩ thầm.

"Con mơ thấy thứ này. Tối nào cũng mơ"

Hắn nhíu mày.

"Con không sợ?"

"..." Yomin lắc đầu.

"Chú ấy đã khóc" nó chỉ vào chàng trai cầm súng trong bức vẽ.

"Con biết người này sao?"

"Con gặp ajusshi xinh đẹp ở bệnh viện"

Xinh đẹp? Junhyung đến bó tay với nghệ thuật dùng từ mang tính chất "âm dương đối lập" của con trai. Xinh đẹp là từ dùng để tả 1cô gái mà?

"Trong mơ chú ấy làm gì?"

"Bắn bụp bụp. Đâm dì kia"

"..."

"Con có nghe chú ấy nói gì không?" điều này rất quan trọng.

"..." thằng bé ngẫm nghĩ, cố nhớ xong lại lắc đầu. Như thế đã là giới hạn đối với 1đứa trẻ 5tuổi.

"Cái gì mà... 5... Yo... Yo yo gì đấy"

"5 và Yo?" là gì chứ?

"Tóc chú ấy màu đỏ, rất xinh đẹp ngar ~"

"..."

***

Còn 1mình trong phòng, Junhyung cố gắng suy nghĩ những điều 2Yoon và con trai đã nói.

Rốt cuộc là ai? Chuyện gì đang xảy ra...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ