Chap 22.1

18.8K 77 20
                                    

Hầu như những dịp lễ lớn SeungAh luôn phải về nhà thăm cha mẹ. Em gái nhất quyết đòi ở nhà nhưng Yoseob không cho phép, cậu hay cười xoa đầu con bé:

"Em bây giờ là Park Boyoung, em có nghĩa vụ với gia đình cô ấy, arasseo?"

Những lúc như thế Hyunseung thường nhìn cậu rất lạ, ánh mắt thưởng thức lại xót xa, anh thở dài bất đắc dĩ:

"Seobie, xin lỗi vì hyung không thể minh oan cho em. Thứ duy nhất hyung có thể làm là bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho em và đứa trẻ"

Phải! Vì đứa trẻ mà cậu chấp nhận từ bỏ bạn bè, trốn tránh cả thế giới để 1mình vượt qua chuỗi tháng ngày cô độc ở đây. 1mình đối diện ô cửa sổ quen thuộc, Yoseob nhìn mưa, ngắm tuyết rơi phủ trắng mái nhà, thấy nắng xuân rót mật vàng trên nụ hoa e ấp... Đất trời biến chuyển sao lòng người không thể? Giá như lòng cậu cũng có thể trút mưa, đón nắng, mà không phải ủ ê quanh năm như mùa tuyết lạnh lẽo mãi không tan thế này.

Đứa trẻ ngày một lớn lên trong bụng, tình yêu đối với Junhyung càng sâu đậm. Nhưng...

Cậu ngoái đầu nhìn lịch treo tường, hôm nay đã là 29-3 rồi? 3ngày nữa là đến phiên toà cuối cùng để giải quyết dứt khoát đơn đề nghị li hôn của cậu và Junhyung.

"Chỉ mình em gánh chịu là đủ. Hy vọng anh hài lòng với kết quả này và buông tha cho những người khác..." cậu với điện thoại trên bàn.

"Yeoboseyo, toà án Seoul?"

(...)

"Nae! Tôi là Kim Hyunah. 1-4 tôi sẽ đến đúng lệnh triệu tập"

(...)

"Mwo? A.ras.s.eo..."

Yoseob thẫn thờ cúp máy, bàng hoàng vì những gì mới nghe được. Junhyung cũng không tới vào những phiên xét xử trước?

Anh muốn gì? Không phải anh muốn li dị ư? Sao lại cùng em kéo dài tận 5tháng như thế này...

***

Nghĩa trang Seoul, phường Dongjak.

Trên ghề cỏ xanh mướt, giữa những luống cúc vàng ươm màu nắng hạ là ngôi mộ nhô cao nằm trầm mặc yên tịnh.

Nam nhân đặt nhẹ đoá huệ tây trước mộ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn người phụ nữ đang cười hiền trên di ảnh:

"Mẹ... Con đã giữ đúng lời hứa tha cho ông ta 1lần, nhưng sao phải như thế? Đến trước khi chết mẹ vẫn dặn con phải bao dung. Sao các người cứ bắt con phải bao dung? Cô ta cũng vậy..."

Hắn đảo mắt về ngôi mộ cách đó không xa, vô thức bước đến lúc nào không hay.

Trên tấm bia đá khắc 3chữ Yang.Yo.seob, bên cạnh là ảnh 1cậu bé có đôi mắt rất đẹp nhưng chan đầy nỗi u hoài khiến người ta ray rứt.

"Mỗi khi nghĩ tới Kim HyunUk, tôi không thể tha thứ...cho cả cậu và Kim Hyunah. Nhưng tôi không thể quên được Yang Yoseob, rốt cuộc cậu là ai?"

3ngày nữa là lần cuối cùng để đưa ra quyết định.

***

Biệt thự nhà Doojoon.

Gina quấn khăn ra khỏi phòng tắm. Đừng hiểu lầm, cô vẫn chưa làm chuyện xấu xa với tên đàn ông trăng hoa đang suồng sã nhìn mình đâu.

"Ginie à ~ đừng tra tấn anh nữa" Doojoon rên rỉ ôm chầm người yêu, si mê hôn lên cổ cô, liếm khô mấy giọt nước lấm tấm trên làn da mịn.

Cô bình thản vỗ bộp lên đầu anh như kiểu bà chị già đang răn dạy đứa em hư hỏng:

"Cậu Yoon! Cậu nhìn hết, chạm hết cơ thể tôi không có nghĩa cậu được làm chuyện đó. Arasseo? Á!"

Anh dám cắn cô!

"Đứng đắn lại cho em!" cô hét, đẩy Doojoon ra giường.

"Aizz em luôn làm anh mất hứng" con người nham nhở cười cười, ngồi vắt chéo chân 1cách trịch thượng, ánh mắt hếch lên như kiểu "thế này đã đủ đứng đắn chưa?"

Phì!

Gina bật cười.

"Anh có tin tức gì về Hyunah chưa?" cô hắng giọng, điệu bộ nghiêm túc.

"Tóc đỏ bảo em ấy rất khoẻ. Phía đại chủ tịch nhà em thế nào?"

Sau khi mẹ Junhyung mất, cha hắn quyết định về hưu, giao lại cả tập đoàn lớn về tay con trai rồi bay sang Tây Ban Nha nghỉ dưỡng. Có lẽ nỗi đau mất vợ quá lớn khiến trái tim già yếu suy xụp.

"Junhyung ngày càng trầm, thằng bé cho người theo dõi và bí mật điều tra Kim HyunUk. Hình như gần đây thám tử lần ra được manh mối gì đó"

"..."

***

1ngày sau!

Văn phòng chủ tịch, tổng công ty JOK.

"Chủ tịch! Qua điều tra cho biết trong vòng 5tháng nay Kim HyunUk bí mật cử Cook YanRyo chỉ huy 1nhóm người truy lùng ai đó"

Junhyung gãi cằm, trầm ngâm suy nghĩ.

Cộc cộc! Có tiếng gõ cửa.

"Được rồi tạm thời lui xuống" hắn ra hiệu người bên ngoài đi vào.

"Haneul, có việc gì?"

Junhyung cười khiến cô nàng càng thêm mạnh dạn.

"Ngày kia em muốn đến toà án cùng anh"

"..."

"Không thể sao?"

"Được thôi" hắn gật đầu, trong mắt vẫn đang suy tính gì đó.

***

Yoseob tắt tivi, lắc đầu khó hiểu thay cho sự kì lạ của đất trời. Đài khí tượng thuỷ văn mới thông báo có 1khối khí lạnh đang di chuyển về Nam Hàn, hiện tượng chưa từng có trong 100 năm đổ lại.

Sẽ có tuyết ư?

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ