Chap 30.1

16.4K 80 42
                                    

"Ờ ha... Tiền! Cũng hấp dẫn đấy chứ? Còn gì nữa không?"

"Quyền lực"

"..."

Tiền và quyền lực! Con cậu đã bị giết chết bởi 2thứ tham vọng đáng nguyền rủa này. Lão lại dám đưa ra làm đề nghị?

"Đừng giả vờ phân vân, ta biết phát đạn tại buổi lễ kia là nhằm vào ta. Cậu chủ động đỡ đạn không phải vì muốn tiếp cận lão già này sao?" sống lâu năm trên thương trường như vậy, nếu không tinh mắt thì lão sớm đã bị giết chết rồi. Dù tên nhóc vắt mũi chưa sạch này có âm mưu gì đi nữa thì lão cũng sẽ khử cậu ngay khi xong việc. Hừ! Ai bảo tên nhãi Yong Junhyung kia khó đối phó như vậy. Chứng kiến 1màn sướt mướt tối hôm đó, lão sửng sốt nhận ra Junhyung không chỉ yêu Hyunah mà yêu Yoseob thậm chí nhiều hơn. Dù rất thắc mắc hắn chưa từng gặp thằng con trai mù loà của lão, sao lại yêu cậu đến thế nhưng không sao, moi ra điểm yếu của hắn là tốt rồi.

...

"Lão cha già khốn nạn của mình cũng thông minh đấy chứ?" Yoseob nghĩ thầm.

Không sao, cậu sẽ cùng lão diễn trọn vở kịch này. Nếu đã muốn nhìn thấu mình thì cứ để lão nhìn hết đi.

"Quả nhiên tôi đến buổi tiệc đó để tìm gặp ông. Không ngờ người muốn giết ông lại nhiều đến vậy?"

"Nhóc con, cậu tưởng chắn giùm tôi 1phát đạn thì tôi sẽ trọng dụng cậu?" có khi phát đạn đó do chính cậu gài bẫy thì sao, lão đâu có ngu!

"Không! Tôi chỉ muốn được có cơ hội hợp tác, nhờ ông giúp 1việc. Chính vì việc này mà tôi phải liều mạng chắn viên đạn đó" cậu nhìn hắn, vẻ giảo hoạt giấu thật kĩ sau ánh mắt hiếu chiến nông cạn cố ý phơi ra.

Quả nhiên Kim HyunUk bị gây chú ý.

"Việc gì?"

"Mục đích của tôi không phải tiền và quyền lực, chỉ cần giúp tôi trả thù. Giết kẻ đã hại chết người thân của tôi"

"Hoá ra là thế?" chăm chú quan sát biểu hiện căm thù, tức giận của Yoseob lúc này, lão đắc ý xác định lời nói của cậu là thật. Điều khiển loại người "làm mọi thứ để trả thù" là dễ dàng nhất vì trước khi báo xong thù, nó không bao giờ dám phản bội mình. Hơn nữa đây lại là thứ yếu đuối không có năng lực, phải đi cầu xin người khác giúp mình trả thù. Chỉ may mắn diện mạo của cậu có thể dùng được, haha.

"Được thôi! Làm 1cuộc trao đổi. Cậu giúp tôi hại Yong Junhyung trước, tôi giúp cậu báo thù sau"

"Quyết định thế đi" cậu ra bộ mừng rỡ nhận lời.

.

.

.

Hừ! Ông tưởng trong tay cầm khúc xương thì con chó sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy lại? Biết đâu nó là muốn cắn chết kẻ tự phụ đang nhử mình thì sao?

Cứ giữ lại khúc xương bẩn thỉu cùng những suy nghĩ nông cạn ấu trĩ của ông đi, lão già.

***

Yoseob về nhà ngay sau khi rời khỏi KIX.

Cậu đột nhiên nhớ tới Duy Mục nên đi tìm, lôi ra chiếc ba lô chất trong tủ, về Hàn 1tháng nay hình như quên bẵng nó.

Nhìn bông hoa thuỷ tinh vẫn mờ mờ toả ánh sáng xanh lam, cậu nén tiếng thở dài.

"Đã làm mất nó rồi sao ta vẫn gặp lại nhau?"

Tiếp theo phải tính toán 1kế hoạch để lợi dụng cả 2bên. Yêu Junhyung lâu như thế Yoseob thừa biết hắn là người khó đối phó vô cùng. Vì sợ bị phát hiện nên cậu đã tránh gặp hắn 1cách tối đa, vậy mà bây giờ thiết lập giao kèo với Kim HyunUk, bắt buộc phải chủ động gần gũi dụ dỗ. Áp lực từ 2phía thế này bản thân sẽ bị ép ra bã luôn mất.

"Tao phải làm sao đây, Mục Mục?"

Hoặc nói thật cho Junhyung biết để hắn phối hợp cùng mình đóng kịch?

Thế cũng không được. Hắn ta đang quan hệ yêu đương với Goo Haneul, mọi chuyện sẽ rối tùng phèo lên mất.

Aishh đau não quá! Nghĩ thôi đã quắn quéo hết cả người!

Ring! Ring ring...

Có điện thoại.

Là Junhyung. Mới lành lặn xuất viện đã tìm cậu báo rồi!

Yoseob đơ ra chả biết có nên bắt hay không. Đến khi chuông reo lần thứ 5 thì cậu đành chào thua cái tên "dai hơn đỉa" này.

...

"Yeoboseo?"

(Cố ý không bắt máy thử sức kiên nhẫn của tôi? Đừng quên cậu nợ tôi)

"Vào thẳng vấn đề đi"

(Cùng tôi đến 1nơi) hắn hạ giọng.

"..."

Hay rồi. Không cần tốn công câu dẫn, hắn tự mò đến luôn.

.

.

.

Chuẩn bị qua loa để ra ngoài, Yoseob quên mất chiếc vòng dây gai còn đeo trên tay...

***

Tháp Namsan.

5năm rồi mới trông thấy lại những mái nhà ngói đỏ cong vút hư hư thực thực ẩn hiện sau màu xanh của cây cỏ nơi đây.

Hình như lần cuối cùng ở đây... Phía chân núi xa xa, cậu thấy chỉ có 2màu trắng và đỏ...

"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Em ấy từng nói ở những nơi cao thế này, bi thương sẽ không với tới. Không cần phải nói dối" Junhyung chậm rãi thả giọng mình trôi trong gió, quay sang nhìn sâu vào đôi mắt thẫm màu xanh đen đặc biệt của cậu.

"Nói đi! Em là ai? Nói em không phải là Yang Yoseob"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ