[QUYỂN 2] Chap 26

24.1K 87 38
                                    

Summary: Thiên thần ẩn mình trong giọt nước mắt đầu tiên của ác quỷ. Sao em không khóc khi tất cả còn có thể cứu vãn?

...

..

.

"BẮN EM ĐI!"

ĐOÀNG!

Đó là cách duy nhất...

*

**

***

Mùa hè đầu tiên em ra đi, nắng giòn tan tưới vàng miền kí ức...

.

Mùa thu năm thứ2, anh cô đơn thả bước dưới hàng phong lá đỏ, hương thu ngọt lịm chợt đắng trong tiếng thở dài...

.

.

Mùa đông năm thứ3, điên cuồng tìm kiếm em trong vô vọng!

.

.

.

Mùa hè năm thứ 4, anh học cách chấp nhận sự thật em đã chết...

.

.

.

Mùa xuân năm thứ 5, có lẽ anh cần 1người mẹ cho con của chúng ta?

***

Tháng 2! 5năm sau!

Venice, Đông Bắc Italia.

Trải dài trên vô số các hòn đảo nằm trong quần thể Venetian Lagoon, Venice hay còn được gọi với cái tên "City of water", nhìn từ xa giống như chiếc phao nổi bồng bềnh 1cách bí ẩn trên mặt nước. Nhìn gần hơn, đây là 1thành phố tráng lệ mang dáng vẻ truyền thống vốn từng là trung tâm văn hoá của Châu Âu.

Venice ẩn mình dưới sự lãng mạn và thăng hoa của những chiếc mặt nạ ôn hoà và chế độ độc tài tàn ác.

...

Chàng trai trẻ ước chừng 24,25tuổi với mái tóc màu đỏ rượu khốc liệt cắt gọn xuất hiện ở Atelier Marega - cửa hàng bán trang phục và mặt nạ thủ công nổi tiếng ở Venice.

Khuôn mặt bầu bĩnh cùng làn da trắng mịn không tì vết khiến người bán hàng liên tưởng đến 1đứa trẻ, nhưng đôi mắt sắc đanh lạnh lùng làm người khác sợ hãi phải nhìn vào. Hình như đây là người Châu Á, cậu nói thứ tiếng Ý lờ lợ, thoạt nghe rất đáng yêu cùng chất giọng trong trẻo.

Một lúc sau chàng trai lại bước vào Fanny - cửa hàng bán găng tay, phụ kiện lớn nhất Venice.

***

Tháng 2 là mùa lễ hội Carnival, quảng trường Piazza San Marco đông đúc náo nhiệt cùng vũ hội hoá trang - đêm huyền bí do những chiếc mặt nạ ngự trị.

Trong tiếng ồn ào sôi động của nhạc cụ truyền thống, những vũ điệu đường phố đặc trưng thu hút mọi sự quan tâm từ người dân địa phương cũng như số đông khách du lịch đổ về đây.

Đại đa số tất cả đến Venice để thư giãn, đi thuyền dọc theo những khúc sông quanh co để ngắm nhìn những toà nhà cổ lâu đời. Để dạo chơi trên những con đường nhỏ hẹp dành cho người đi bộ, lắng nghe những bản nhạc do nghệ sĩ đường phố biểu diễn, nghe tiếng nước vỗ bờ, nghe tiếng mái chèo khua nước, nhẹ nhàng chầm chậm đưa con thuyền đi xa hay chỉ lắng nghe nhịp chân của chính mình.

Thế nhưng chàng trai này không xuất hiện ở đây vì bất cứ lí do nào kể trên. Cậu không hợp với thành phố nổi danh lãng mạn nhất Châu Âu này. Cái gì gọi là La Serenissima - "nơi yên bình nhất".

"Hừ!"

Chỉnh lại bộ vest vương tử hoàng gia trên người, kéo xuống chiếc mặt nạ nạm bạc óng ánh với những nét tạo hình tinh tế từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công. Mái tóc đỏ sẫm màu bay nhẹ, chàng trai rút đôi găng tay da đeo vào rồi lẩn trong đám đông.

***

Chíu... Bụp!!!

Tiếng pháo bông? Không phải! Cũng không ai nghe được nó trong đêm vũ hội ồn ã đầy tạp âm này.

Duy nhất 1người biết đó là tiếng súng đã gắn nòng giảm thanh.

Rật!

Giữa quảng trường đông người, gã đàn ông đột ngột ngã ra đất, máu bắt đầu nhuộm đỏ bộ lễ phục.

"AAAAA... Á..."

Tiếng la hét thất thanh bắt đầu rộ lên, mọi người chạy tán loạn vì sợ hãi.

Đêm tử thần kết thúc!

Nhiệm vụ đã hoàn thành, nụ cười nhạt ẩn dưới lớp mặt nạ...

***

Trên 1chiếc cầu nằm trên Dinh Tổng trấn và nhà giam cũ trong thành phố Venice, bắt qua Rio di Palazzo - con kênh rộng khoảng 8m, chàng trai lặng yên đứng đó, trang phục đã thay đổi như lúc ban chiều.

Ánh trăng in bóng cậu đổ dài trên chiếc cầu làm bằng đá vôi, ngôi sao nhỏ nơi cổ tay toả ánh sáng xanh man mác dìu dịu.

Men theo dòng sông, thỉnh thoảng đâu đó có con thuyền Gondola đang dựa hờ hững vào bờ, cảnh sắc nên thơ như trong những tác phẩm của Goethe.

...

"Sao không ở gác chuông San Marco mà lại là nơi này?" bất ngờ 1gã đàn ông lạ mặt xuất hiện.

"Ponte dei Sospiri"

"..."

"Tên của nó: chiếc cầu của những tiếng thở dài. Biết tại sao nó lại có tên này không?"

"..."

"Tội nhân bị toà án tổng trấn Venezia tuyên xử trong Dinh Tổng trấn được dẫn qua chiếc cầu này để vào tù hay hành hình. Từ thế kỉ17 người ta gọi nó là "Cầu Than Thở" vì tù nhân trên đường vào trại giam đã thở dài khi đứng đây nhìn ra tự do lần cuối" giọng cậu đều đều.

"Cậu vẫn đầy những tâm sự, Enel" gã lắc đầu.

"Ám sát đại diện của Telecon Italia, họ đã hứa xong vụ này tôi sẽ được về Hàn"

"Ngày mai ra sân bay Marco Polo trở lại Rome. Sẽ có người đón cậu tại Fiumicino"

"Giữ lời hứa của các người"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ