Chap 23.2

19.2K 79 21
                                    

"Ít nhất chúng ta loại trừ được trường hợp có kẻ đột nhập vào nhà bắt cóc Yoseob. Đồ đạc trong nhà rất ngăn nắp, không có vết tích xô xát"

"Nhưng sao đột nhiên anh ấy lại bỏ đi? Anh ấy đi đâu với cái bụng to như thế? Hu hu"

"Hẳn là em ấy tìm thấy gì đó ở băng tầng, vì quá hoảng sợ nên đã bỏ chạy"

"Mwo? Hay là..." cô run giọng

"Không đâu! Niêm Mệnh Toả bị khoá mà"

Nghĩ thế này sai, thế kia cũng không đúng. Có khi đợi mình nghĩ ra, anh trai đã bị lũ người độc ác kia giết chết rồi.

Hyunah bấn loạn đến nước mắt chảy ròng ròng.

"Chỉ Junhyung oppa mới có thể tìm ra Yoseob. Em quyết định rồi, chúng ta phải nói sự thật!"

"Không thể! Nếu nói ngay cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm"

"EM KHÔNG THỂ ÍCH KỈ! Hu hu... Em không thể vì an toàn của mình mà mặc kệ anh ấy... Là em hại chết Jinhyeon, em làm Junhyung thù hận, rốt cuộc đổ hết trách nhiệm lên đầu anh ấy. Hu hu..."

"Tim em rất đau, lúc nào cũng đau bởi vì từ lúc gặp lại em chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc. Hu hu... Anh ấy không oán không hờn không có nghĩa là em vô tội..."

Hyunseung đau lòng lau nước mắt cho vợ, anh quyết định rồi.

Phải lật ngửa ván bài mới biết kẻ thắng người thua!

***

Bar Mastermind, 1:00 AM.

Trong quán chỉ còn duy nhất hội thiên văn và đám Junhyung, Doojoon... Bên ngoài có người của Junhyung canh gác, Dongwoon đã đảm bảo cho người của CLB thiên văn tham gia bởi lúc này cần càng đông càng tốt nhưng số lượng tin cậy được không nhiều.

...

Sau khi vắn tắt cấp tốc nói hết sự việc thay hồn đổi xác và thân phận thật sự, Hyunah nhào đến chụp vai Junhyung đầy kích động:

"Anh phải cứu anh ấy"

"Sao tôi phải cứu 1kẻ đã phản bội mình?" hắn lạnh lùng, sự thật xác minh Hyunah chính là Yang Yoseob càng hằn rõ hơn nỗi đau trong lòng hắn.

"VÌ BẢO VỆ CON ANH! Yoseob vì bảo vệ đứa trẻ mà. Anh rõ ràng biết sao vẫn tàn nhẫn như vậy hu hu..."

"Mwo?"

.

.

.

Em vì bảo vệ 1người...

.

.

.

Anh có thích trẻ con?

.

.

.

Từng câu nói trong kí ức vẳng lại, Junhyung chết trân người. Con hắn... Con hắn sao? Cơn chấn động khiến cổ họng nặng trịch, hắn quay người nhìn 1lượt tất cả:

"..."

"..."

Biểu hiện của họ như thế...

"Các người... Tất cả các người đều biết cô ấy mang thai?"

"Em tưởng..."

"... Hyung biết lâu rồi?" Kikwang tiếp câu thay Dongwoon.

"Kim HyunUk dùng đứa bé để ép Yoseob lấy tập hồ sơ. Vì em ấy không giao ra chúng nên lão ta truy sát chính con ruột mình"

"MWO? Giết á? Đây là một người 2mạng a" Sohyun tái mét mặt sợ hãi.

RẦM!

"Khốn khiếp"

Junhyung đánh rầm lên bàn, định lao ra khỏi quán thì Doojoon giữ lại:

"Cậu đi đâu? Đừng rút dây động rừng"

"CÔ ẤY ĐANG MỘT MÌNH NGOÀI ĐÓ!"

"Có thể cậu ấy vẫn an toàn" Jiyoon là người duy nhất khá điềm tĩnh, cô nêu rõ ràng suy luận của mình:

"Hiện giờ bên ngoài đã bắt đầu lác đác tuyết, sương dày đặc cản trở việc theo dõi rất nhiều"

"Đám sát thủ nếu đoán Yoseob đang trốn ở nơi nào đó thì cũng không nhọc công tìm kiếm làm gì trong thời tiết này"

Tất cả trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ đến Goo Haneul đã đi trước 1bước rồi.

"Nhưng chúng ta không thể chỉ ngồi chờ" Hyunah nóng ruột

"Chia nhau đi tìm, đừng đánh rắn động cỏ" Doojoon nghiêm túc.

"Vậy chúng tôi giúp được gì?" Seungho hỏi.

"Cậu đưa mọi người an toàn về kí túc xá. Có thể Yoseob sẽ đến đó"

"Phải! Hơn 5tháng trước chị ấy cũng đến tìm chúng ta trong lúc thê thảm mà" Sohyun đồng tình gật đầu.

"Mwo?" Junhyung bất ngờ, cậu không phải chỉ ở nhà Hyunseung ư?

"Đêm bị bắt quả tang, Yoseob đã trốn bọn sát thủ. Khổ sở đội mưa đến tìm họ, sáng hôm sau em mới vô tình phát hiện anh ấy tại bệnh viện và đưa về nhà"

"Cậu ấy ngất xỉu ngoài cổng kí túc xá, thân thể xây sát, sốt cao đến mê sảng và suýt nữa bị sảy thai" Gayoon chêm vào.

Junhyung siết chặt tay, nghe tim mình như nát vụn.

Seobie, anh chưa bao giờ tưởng tượng em phải trải qua tất cả những điều đó...

***

Yoseob mệt mỏi vô lực nằm xuống sàn. May mắn kiếm được 1nhà trọ bình dân. Đã qua 5tháng chắc Kim HyunUk cũng từ bỏ rồi, truy truy bắt bắt lão không mệt ư?

Hyungie, ngày mai em sẽ được gặp lại anh...

Còn người đó... Sao lại gọi cậu? Là ai đang gọi cậu?

Bỏ đi thế này Hyunah lo lắng thì sao đây?

Thôi kệ, ngày mai về là được.

Cậu cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi dần chìm vào cơn mộng mị.

Yoseob chẳng hay biết ngoài kia có 2toán người đang tìm kiếm mình. Nếu đúng, cậu sẽ gặp Junhyung và hạnh phúc. Ngược lại...

.

.

.

Ngoài ô cửa sổ nhỏ, quang cảnh đầu hạ hoàn toàn biến mất, mùa đông như trở lại và gieo rắc nỗi ám ảnh thường niên...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ