Chap 12.1

37.2K 83 9
                                    

***

Bệnh viện tổng hợp Seoul.

Yoseob đứng lặng như tượng, cả người chết trân ngoài lớp kính cửa trong suốt.

Người con trai đang nằm kia là cậu... Cứ tưởng thân xác mình đã tan thành tro trong đám cháy hoá ra...

Vặn nắm cửa bước vào bên trong Yoseob run rẩy từng bước tiến lại sát giường bệnh. Chàng trai nằm kia khắp người bị thương nhưng lạ thay khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, Yang Yoseob thật sự rất đẹp... Hàng mi đen dày cong cong khép chặt, đôi môi mỏng, gò má bầu bĩnh và nước da trắng mịn. Trông cậu nhợt nhạt như kẻ đã chết...

Đau!

Khoảnh khắc đối diện thể xác thật sự là cảm giác ngỡ ngàng ê ẩm không thể nào tả xiết, như nhìn kẻ lạ mặt nào đó đồng thời cũng xót xa ê chề cho số phận của mình nhưng trên tất cả là nỗi hoài nghi lo lắng cho linh hồn thật sự sắp rời khỏi thể xác kia...

"Hyunah... Là cô sao?"

"Mianhae... Nếu Yang Yoseob thật sự phải chết cô hãy trở về thân xác mình, người tạm biệt cuộc sống sẽ là tôi. Chúng ta cam kết nhé..." cậu áp tay mơn lên gò má hơi tái, cảm giác tội lỗi ê chề.

Cạch!

Junhyung vào phòng sau khi đã trao đổi cùng bác sĩ, người chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng Yoseob là bạn hắn - Jang Hyunseung, vị bác sĩ trẻ đầy tài năng và là con trai của viện trưởng bệnh viện.

---FLASH BACK---

"Yang Yoseob hôn mê trong tình trạng vô thức, gần như là xác không hồn chỉ sống nhờ cơ quan sinh lí còn hoạt động"

"Tình hình hiện tại thì sao?" Junhyung lo lắng

"Mạch đập ngày càng yếu, có thể không qua khỏi đêm nay"

"..."

---END FLASH BACK---

"Seobie" hắn khẽ ôm vai vợ trấn an. Ánh mắt vừa dời sang khuôn mặt người bệnh trở nên hơi bất ngờ

"Em...rất đẹp?" đáng yêu đến kì lạ. Nếu cậu thật sự ở trong thể xác này hắn sẽ vẫn thích cậu, thích 1người con trai ư?

Yoseob cười chua chát đáng thương cho số phận mình

"Anh sẽ thích em trong bất kì thể xác nào chứ?" cậu hỏi như tự giễu cợt bản thân nhưng Junhyung lại làm 1hành động khiến Yoseob thảng thốt. Hành động chưa bao giờ cậu tưởng tượng: hắn tiến lại gần giường dịu dàng vén lớp tóc mái chàng trai sang bên và cúi người không do dự ép môi mình lên bờ môi đẹp tái nhợt hơi khô nẻ... Nụ hôn cho Yang Yoseob...

"..." nước mắt cứ vô thức chảy dài như thể lần đầu tiên cậu cảm nhận được mùi vị của chân tình, của thứ được gọi là trân trọng yêu thương thật sự.

20năm sống trên đời chưa bao giờ quý trọng thân xác của mình, luôn nguyền rủa và muốn thoát khỏi nó nhưng giây phút này Yoseob chợt nhận ra bởi vì cậu chưa bao giờ quý trọng chính mình nên yêu thương trở nên xa xỉ. Thật trớ trêu thay người đầu tiên quý trọng Yang Yoseob là Yong Junhyung mà không phải là bản thân cậu

.

.

.

"Hu... Huhu..." nữ nhân khuỵ xuống sàn nhà ôm mặt nức nở, cô cảm nhận được vòng tay ấm ôm mình, cái hôn nhẹ lên đôi mắt ướt và lời thì thầm nhỏ

"Mỗi một sinh mệnh được sinh ra đều đáng để yêu thương nâng niu trân trọng. Nếu Yang Yoseob ghét bản thân mình đến vậy sao không tặng nó cho anh?"

"Hu... Huhu..." nước mắt thấm đẫm vai áo nam nhân tự lúc nào. Cậu sẽ nhớ mãi nam nhân đầu tiên dạy Yang Yoseob về giá trị con người chính là Yong Junhyung, cậu phát hiện mình đã yêu hắn rồi, yêu đến không thể dừng lại... Phải làm sao đây nếu không thể từ bỏ không thể ngừng yêu anh, Yong Junhyung?

...

***

Rốt cuộc 1lúc lâu sau Yoseob cũng lấy lại bình tĩnh, cậu hỏi:

"Tình hình thế nào?"

"..." hắn ngập ngừng giây lát cuối cùng quyết định nói sự thật

"Có thể không qua khỏi đêm nay"

ẦM!!!

Câu nói như cú giáng nặng nề vào Yoseob, tiếng oanh tạc như bàn xé tim can, đến chân cũng không đứng vững phải tựa vào nam nhân cạnh bên.

Lặng người không thốt nổi 1lời, tim đập ngày càng gấp gáp, thanh âm thốt ra biến run rẩy lạ lùng:

"Có thể đêm nay em sẽ biến mất mãi mãi... Hyunah đáng được sống cuộc sống của cô ấy"

"Hyungie... Tạm biệt..."

"Anh cấm em nói lung tung" Junhyung siết vai Yoseob xoay cậu đối diện mình

"Em sẽ không đi đâu cả! Ở yên bên cạnh anh hiểu chứ?"

"Em..."

"Đừng trả lời!"

"Anh đi mua đồ ăn sáng, Ginie cũng chưa ăn gì nên chúng ta cần ăn" hắn bật dậy quay lưng đi như trốn tránh câu trả lời. Junhyung biết chuyện Yoseob lo sợ có thể xảy ra, cậu sẽ chết...

Không! Thứ hắn cần là lời đảm bảo của cậu, dù biết chết hay sống không thể do Yoseob quyết định nhưng hắn chấp nhận ngu ngốc mê muội chỉ muốn 1câu nói của cậu "em hứa ở bên anh"

Lần đầu tiên Yong Junhyung không sợ trời chẳng sợ đất phải hèn nhát trốn tránh 1câu trả lời đơn giản...

***

Còn 1mình Yoseob ở ghế chờ...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ