Chap 20

22.5K 86 33
                                    

"Chị mau gọi đi, mau gọi! Hu hu" Sohyun cuống cuồng thúc giục làm Jihyun rối càng thêm rối, khẩn trương quay sang Jiyoon:

"Chúng ta phải gọi cho ai bây giờ?"

"..." Jiyoon ngây người

"Dongwoon! Gọi ngay đi" Gayoon dứt khoát, tuy là người vô tình ít nói nhưng lúc này lòng cô gấp như lửa đốt chẳng kém gì.

"Phải phải, gọi Woonie oppa" Sohyun giật luôn điện thoại, thao tác như muốn nghiền nát màn hình cảm ứng.

Tiếng chờ máy đều đều vang.

"Bắt máy đi, aishh!!!" Con bé cắn móng tay, gằn lên vẻ mất kiên nhẫn. Chả trách được, bây giờ mới 3giờ sáng.

Tua!

Tua tua...

***

"Ne? Jihyunie..." Dongwoon thọc tay khỏi ổ chăn, lè nhè bắt máy, cô nàng hội trưởng này sao đến giấc ngủ của người ta cũng phá chứ, đừng bảo tập họp hội thiên văn đi ngắm sao mai lúc trời đông mưa rào gió buốt thế này nhé, đánh chết cậu còn hơn!

(...)

"Mwo?"

(...)

"Tôi tới ngay!"

(...)

"Không cần á? Số liên lạc của Junhyung?"

"097xxxxxxx" cậu mở danh bạ vội vã đọc, cơn ngái ngủ bay sạch không còn 1mảnh.

(...)

"NÀY đừng cúp máy! Các cậu đang ở đâu? Đợi tí tôi qua ngay!"

(...)

***

"Em đi đâu vào giờ này?" Gina nhướn mày hỏi, lò dò xuống bếp uống nước lại không ngờ gặp Dongwoon đang vội vã ra khỏi nhà.

Cậu không quay đầu, tranh thủ khoác thêm áo:

"Yoseob có chuyện, em phải đến xem sao!"

"Hả?"

"À quên, mượn tạm xe chị!"

Dứt câu chàng trai nhanh chóng biến mất sau cửa!

Hơi lạnh xộc vào, Gina thoáng rùng mình, Yoseob gặp chuyện? Không phải Junhyung mới là người khẩn trương sao?

***

Bệnh viện tổng hợp Seoul, 4:00AM!

Bác sĩ thông báo Yoseob bị phong hàn nặng do dầm mưa quá lâu và nhiễm lạnh, cộng thêm cơ thể suy nhược nghiêm trọng, sau khi sơ cứu đã chuyển cậu về phòng bệnh nhân tiếp tục truyền nước.

...

Phòng bệnh ấm áp, hơi nước nóng ấm từ máy phun lan toả. Tiếng thở nặng nhọc từ từ đều đặn chứng tỏ nữ nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng đôi mày nhíu chặt kia... Hình như cô vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng của chính mình.

Bên ngoài, đôi nam nữ thoạt nhìn như đang to tiếng cãi vả. Jihyun nghiến răng siết cổ áo Dongwoon:

"Cậu nói tôi biết cái gì gọi là "sức ép quá lớn khiến thần kinh bị sốc nặng do căng thẳng, đứa bé không chịu nổi"? Yoseob có thai lúc nào sao tôi không biết? Con mẹ nó đứa nào khiến cậu ấy ra nông nỗi này? Bảo cậu gọi Yong Junhyung tại sao giờ này đến cái đít hắn cũng chả thấy? WAE?!!"

Dongwoon dở khóc dở cười, rõ ràng hôm gặp nhau ở tháp Namsan Yoseob chỉ gặp chút vấn đề khúc mắc tình cảm. Mới hơn 1tuần lại thêm 1đứa con trong bụng, chính cậu còn mù mịt mà.

"Ah... Làm ơn bình tĩnh, bỏ tay ra rồi nói chuyện"

Yong Junhyung chết tiệt, gọi điện sao hắn tắt máy chứ? Dù có cãi nhau với Yoseob cũng không thể bỏ vợ "sống chết mặc bây" được, hơn nữa đây là "1người 2mạng" a!

"Tôi gọi rồi nhưng hyung ấy không nghe máy. Còn việc Yoseob có thai tôi cũng vừa biết như các cậu thôi"

"AISHH lũ đàn ông động vật vô lương tâm, khi trên giường thì tận lực hưởng thụ, đến lúc vợ gặp chuyện thì cắp đít chạy nhanh hơn ngựa nữa!"

"..."

Nam Jihyun, cậu tại sao có thể "mặt không đỏ khí không suyễn" mà phát ngôn những thứ này chứ?

Cô đang định tiếp tục chửi bới thì cửa phòng bệnh bật mở, Sohyun mừng rỡ thông báo:

"Chị ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

***

Yoseob lờ mờ tỉnh lại, ý thức chưa hồi phục làm cậu cảm giác như mình vẫn còn chật vật bôn chạy trong màn mưa dày, bụng đau quằn quại và máu...

Sohyun? Jiyoon?

Phải...phải rồi cậu đã chạy đến kí túc xá mà. Sau đó? Không có sau đó nữa bởi vì cậu không dám nghĩ tới...

"Đứa bé... Con tôi, con tôi... vẫn...?"

Nước mắt lại bắt đầu chảy, Yoseob run rẩy muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cậu sợ câu trả lời chỉ 1chữ "mất". May mắn Jiyoon đã cho cậu đáp án hoàn hảo:

"Baby vẫn ổn, không sao. Cậu thấy trong người thế nào? Khó chịu ở đâu?"

Đương nhiên cô không nhắc đến việc phổi cậu sưng phù vì hít quá nhiều khí lạnh và đứa bé suýt tí mất mạng.

Yoseob thở ra, lông mày giãn nhẹ, bây giờ cậu mới nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Sohyun vừa nín khóc lại oà lên nức nở vì vui mừng:

"Huhu chị tỉnh rồi... Hu... Chị làm Hyunie sợ muốn chết huhu..."

Cậu yếu ớt cười, muốn vươn tay lau nước mắt cho con bé nhưng đành bất lực. Đứa con còn sống là tốt rồi.

"Hyungie... Có biết tôi đang ở đây không?"

"Tôi có gọi nhưng hyung ấy tắt máy. Hai người...vẫn chưa làm lành ư?" Dongwoon sờ trán Yoseob, còn nóng quá!

"Chúng tôi ổn, chỉ là..."

cậu phân vân, chuyện này không thể lôi kéo thêm bất cứ ai vào nhưng 1mình cậu thì làm được gì?

...

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ