Chap 28

17K 85 41
                                    

Yoseob thầm rủa, cơn buồn ngủ không làm cậu mụ mị đến mức khờ khạo nhận định cảnh tượng trước mắt đơn giản chỉ là "chào tạm biệt kiểu Ý".

Nữ nhân táo bạo bắt chặt 2vai nam nhân, kiễng chân hôn lên môi hắn.

Mái tóc màu nâu sậm với phần gáy cắt ngắn gọn gàng, tấm lưng kia rất rộng, gã nam chính đứng quay lưng về phía cậu.

Cửa thang máy mở ra cùng lúc nữ nhân giật mình nhìn vào buồng, ả há mồm "ơ" 1tiếng ngạc nhiên.

...

Chưa đầy 3tiếng gặp nhau 2lần, ông trời thật biết trêu ngươi!

...

Cửa buồng mở ra hết cỡ rồi tự động khép lại. Quá trình diễn ra nhanh chóng khiến người ta thậm chí không bắt kịp cảm xúc của mình.

Cánh cửa khép lại 1/4... 1/3...rồi 1nửa. Nam nhân như linh cảm được điều gì đó nên bất ngờ quay người.

"..." trong tích tắc vài giây đồng hồ, cả thế giới dường như đông cứng lại.

Dù chỉ xẹt qua rất nhanh, cả 2 rõ ràng thấy được bóng hình mình in sâu nơi đáy mắt đối phương, đôi mắt mở to, sửng sốt rồi trở thành thất thần.

.

.

.

Trên đời sẽ có thứ chiến thắng được thời gian ư? Sao trong vài giây đồng hồ mà kí ức có thể tràn về nhanh đến thế? Như nước lũ ồ ạt khiến người ta bị nhận chìm, choáng váng không tài nào ngoi lên nổi.

Quá khứ.

Diện mạo của anh.

Nước mắt.

Hạnh phúc và nỗi bi ai...

.

.

.

Đôi mắt ai oán của nam nhân dưới trời mưa trắng xoá.

Nỗi tàn nhẫn khi anh từ chối sự tồn tại của đứa bé...

Con thú bị thương đang phẫn nộ.

Rất nhiều những khoảnh khắc trôi qua.

.

.

.

Vài giây có thể nhớ lại nhiều thứ đến vậy? Nhiều đến mức cậu ngỡ mình đã quên hết tất cả rồi...

Đinh!

Cửa buồng hoàn toàn khép chặt. Tấm kim loại dày phản chiếu hình ảnh nam nhân, mờ ảo nhưng không giấu nổi biểu hiện 8phần "gặp ma" trên mặt hắn.

3giây! Người ở trong thang máy...

Đôi mắt đẹp thẫm màu xanh đen như màu nước dưới đáy đại dương, sóng mũi thấp lại rất cân đối với gò má. Và đôi môi... Dù diện mạo không giống hoàn toàn nhưng màu mắt đặc biệt và những đường nét này...

"Yoseob?" hắn bật ra cái tên khiến không chỉ Haneul mà bản thân mình cũng sửng sốt đến dại người.

"Mwo? Anh nói gì cơ?"

Junhyung không có thời gian trả lời, nhìn con số chỉ tầng đang nhảy, hắn bung người chạy về lối cầu thang bộ. 1bước leo 3nấc hộc tốc đuổi lên tầng trên.

Cửa buồng vẫn đóng. Chết tiệt.

Hắn lại quay đầu chạy.

Tầng 7. Vẫn thế!

Tầng 8. Y như vậy!

Tầng 9.

Tầng 10.

.

.

.

Khốn khiếp!

Thang máy 1đường chạy thẳng lên sân thượng, cửa mở toang và bên trong rỗng không.

Nam nhân đấm rầm vào tường, mặt nhăn riết vì khó thở do vận động quá sức. Hắn dựa vào tường, lưng áo ướt đẫm khiến mảng tường cũng nhớp nháp.

"Hộc... Hm..."

Nhìn lầm sao? 3s đó là hắn đã hoang tưởng? Chàng trai trong thang máy...

***

Tầng 7.

Yoseob bước ra từ buồng bên cạnh, cậu nhếch môi nhợt nhạt cười.

1tí kĩ xảo này chỉ là trò vặt vãnh. Lên tầng 13 bấm cho thang máy tiếp tục chạy, bản thân thì đổi qua buồng sát bên để xuống lại tầng 7. Có lẽ hắn không rảnh đuổi đến tầng thượng20 đâu.

***

Quẹt thẻ khoá điện tử vào phòng xong, cậu vất ba lô xuống sàn. Trước tiên đi tắm, sau đó phải thay đồ rời khách sạn gấp, lảng vảng ở đây nhất định sẽ đụng hắn lần nữa.

Ân ân ái ái hôn nữ nhân khác còn dám làm bộ sững sờ khi thấy cậu. Hừ, có quỷ mới tin!

4giờ sáng tàu chở vũ khí sẽ cập cảng Busan. Thôi thì ráng thức nốt đêm nay, về Seoul ngủ bù sau.

***

Tiếng nước chảy ngưng hẳn, chàng trai quấn độc 1chiếc khăn đi ra từ phòng tắm.

Cậu rất khó chịu vì cuộc tái ngộ vừa rồi có vẻ tác động mình ngoài sức tưởng tượng.

Lúc nãy trong phòng tắm rõ ràng cảm thấy đau lòng, phải xối bao nhiêu nước lạnh mới tỉnh táo ra 1tí. Lần đầu tiên sau 5năm cậu cảm giác được sự tồn tại của Yang Yoseob bên trong Enel Moratti. Điều này hoàn toàn không được mong đợi.

...

Vừa lau đầu cậu vừa gọi cho LeeJoon. Chuông đổ vài tiếng người bên kia mới bắt máy.

"Qua phòng tôi, check Thung Lũng Đen"

(Huh? Cậu bảo đi hóng gió rồi về ngủ ngay mà?) giọng anh kèm nhèm như chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ. Đến anh còn mệt muốn chết, thằng nhóc này đã 2ngày không ngủ, bộ cậu là quái vật sao? Cứ luôn lạnh lùng chống chế.

Đây là 1 ví dụ điển hình:

"Phải nhanh tay lên, anh không muốn bị tay hacker chuyên nghiệp nào đó nẫng mất danh sách và sau đó mình phải ngồi căng mắt hàng giờ để mã hoá lại từng kí tự chứ?"

"Chúa sẽ không cứu rỗi cậu, Enel"

Tít!

Tíng ting!

Điện thoại vừa ngắt chuông cửa đã reo.

Yoseob ngạc nhiên nhưng cũng ra mở cửa.

Cạch!

"Đúng là em!"

"..."

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ