[NGOẠI TRUYỆN] Cầu Ô Tước

14.2K 67 29
                                    

[Hôm nay là 7/7 âm lịch - lễ Thất Tịch hay còn gọi là ngày lễ tình nhân của người Á Đông. Cỏ chúc các bạn yêu xa sẽ sớm gặp được người yêu, những bạn yêu thầm sẽ có can đảm để thổ lộ và những ai chưa có người yêu sẽ sớm tìm thấy. Đặc biệt các bạn ở Hà Nội hãy đến chùa Hà cầu tình duyên đi nhé ^^] 

~oOo~ 

Thoắt cái về Hàn đã 5tháng, tôi vẫn sống dưới cái chớp của Enel Moratti. 

Nhắc đến rằm tháng 7 người ta thường tâm niệm về truyền thống báo hiếu mẹ cha và xá tội vong nhân. Chưa đến 15, hôm nay là 7/7 âm lịch - ngày lễ Chilseok của Hàn Quốc. 

Tôi nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó truyền thuyết về "cầu Ô Tước" và "sông Ngân Hà", chuyện kể rằng có 1chàng chăn bò trẻ tuổi lấy trộm áo của nàng tiên đang tắm trong hồ rồi may mắn được kết duyên cùng nàng. Ngọc Hoàng biết chuyện nổi trận lôi đình và chia cắt đôi tình nhân mãi mãi, chàng bị đày đến sao Altair còn nàng 1mình trơ trọi trên chòm sao Vega, cả 2 chỉ có cơ hội trùng phùng vào đêm rằm trăng treo vằng vặc mưa ngâu lất phất mỗi dịp tháng7 về. Ấy thế nên loài quạ mới có đặc điểm rụng lông kì lạ vào tháng này như thế. 

Hôm nay tôi cứ luẩn qua luẩn quẩn từ trong nhà ra ban công, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, chẳng trông thấy con quạ nào. Tự cười mình ngu ngốc nhưng vẫn hi vọng sẽ bắt được chiếc lông vũ đen nào đó rơi xuống từ bầu trời. 

Cầu Ô Thước, tôi muốn xem thật sự có cầu Ô Tước nối sông Ngân Hà để Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau không? Hay tất cả chỉ là hư ảo? Nếu thật sự có chiếc cầu như thế, liệu tôi và anh có khi nào được trở về 1đỗi hạnh phúc ngắn ngủi của ngày xưa? Có thể không? 

*** 

Lễ Chilseok được xem là dịp cuối cùng để thưởng thức những món ăn chế biến từ lúa mì vì những cơn gió lạnh lẽo của mùa thu sắp tràn về sẽ cuốn đi hương thơm của lúa. Tôi ngẩn người nhìn mấy đĩa bánh milijeonbyeong, bánh gạo cay cùng vài bát chè đậu đỏ trên bàn, đột nhiên thấy phong tục ăn uống vào ngày này thật khiến người ta ngán ngẩm. 

Hay do bản thân đã giết quá nhiều người nên nhìn "món chay" lại thấy nhạt? 

Có đợt sang Trung Quốc làm nhiệm vụ cũng đúng vào ngày này. Tới Giang Nam phồn hoa tiên cảnh, vùng đất sản sinh lắm nhân tài thi phú đâm ra tôi cũng tức cảnh sinh tình mà nghĩ vu vơ. 

Ngưu Lang Chức Nữ mỗi năm được tái ngộ 1lần, thế hoá ra mình và Junhyung còn đáng thương hơn thế, mãi mãi không thể trùng phùng... 

Hoá ra câu chuyện của chúng tôi mới xứng đáng trở thành truyền thuyết? Nghĩ thì buồn thế mà khi ấy tôi lại bật cười ha hả, xót xa trong lòng chỉ như sóng nước Giang Nam, hư hư ảo ảo mà thôi... 

*** 

Thấy thật xin lỗi anh vì đã phong ấn Yang Yoseob, trong tôi hiện tại chỉ là Enel Moratti. Nhiều lần đắn đo suy nghĩ, nếu tôi còn yêu anh bằng tình yêu của Yoseob, liệu anh có chấp nhận Enel? 

Enel chia cắt Yong Junhyung và Yang Yoseob lâu như vậy, anh có hận tôi không? 

... 

Nói thẳng ra tôi vẫn không phân định rõ ràng mình là ai, chỉ cố chấp mặc niệm về sự tồn tại của Enel trong Yang Yoseob. Còn anh, anh nghĩ tôi là ai nhỉ? Hay thậm chí không còn nghĩ về tôi nữa? 

Sau 5năm 3tháng, tôi lần đầu tiên muốn buông thả mình, muốn gặp lại anh trên cây cầu nào đó, cười nói với anh "Em đã trở về..." 

Enel đang muốn điều này hay Yoseob muốn gỡ bỏ lớp phong ấn để thoát ra? Cánh hồng cuối cùng đã rơi xuống nhưng quái vật vẫn sẽ mỉm cười nếu trông thấy chàng hoàng tử mình yêu chứ? 

Ngày hôm nay tôi sẽ nở nụ cười quen thuộc của Yang Yoseob trong thân phận Enel Moratti, nếu như... Chỉ là nếu như... thật sự có cầu Ô Tước trong truyền thuyết. 

Haizz... Yoseob hay Enel đều không phải đứa ngốc, tôi biết mình chỉ đang cố lừa dối bản thân bằng những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết mà thôi. 

*** 

Tháng7 là thời điểm cái nóng gay gắt của mùa hè bắt đầu thổi mạnh, từng cơn mưa kéo đến giúp cây trái tốt tươi. Hôm nay mưa lất phất, vài giọt đập vào mặt, tê thật đấy! 

Tôi đứng ngoài ban công đủ lâu để mưa thấm ẩm lớp áo, lúc định quay vào phòng bỗng vô tình 1chiếc lông vũ đen từ đâu đó rớt nhẹ trên vai. Tôi trợn tròn mắt thốt ra 3chữ: 

"Gặp quỷ rồi!" 

*** 

Cầu sông Hàn. 

Tôi đứng phía đầu cầu, trên tay mân mê cọng lông vũ màu đen, nheo mắt nhìn về phía đầu cầu bên kia. 

Nhịp cầu cong cong, thân ảnh người ta bị che khuất. 

Xa xa, anh từ từ xuất hiện, mái tóc màu ghi khói bay bay trong gió, mắt đen hững hờ nhìn về phía tôi, lạnh lùng và xa cách.

.

.

Tôi 1bên, anh 1bên!

.

.

Enel chua xót cười, Yoseob lặng lẽ cười. 

Lông vũ màu đen phất nhẹ trong gió. 

Cầu Ô Tước - rốt cuộc ta trùng phùng... 

-END-

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ