Chap 29.1

16.7K 77 38
                                    

"Làm ơn đừng dửng dưng như thế. Người bị bắn là cậu"

"Chẳng lẽ tôi phải ủ ê lo sợ, ngồi nhà run cầm cập hàng ngày mới giống à? Xem mấy thứ hay ho này đi" cậu thẩy cho anh 1xấp giấy.

"Gì đây..."

Càng đọc mặt mũi LeeJoon càng biến dạng. Hồ sơ các đối tác làm ăn lớn của KIX?

"Cậu đột nhập hệ thống tình báo quốc gia, ăn cắp hồ sơ cá nhân của những người này?"

"Ha ha, điều thú vị là tôi phát hiện còn 2 tên nữa cũng thường xuyên ra vào hệ thống như dạo chơi công viên. Cao thủ IT, lạ thay chúng không hề tấn công tôi"

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma, cẩn thận vẫn hơn"

***

Tầng kĩ thuật lập trình phần mềm, trụ sở công ty VRUS.

Mir vô cùng hí hửng cà khịa với Thunder:

"Kích động quá a ~ Hiếm khi gặp 1kẻ ngông cuồng giống chúng ta ha ha ha"

"Ngông nghênh hack dữ liệu trước mắt người khác, lần sau gặp lại phải đấu 1trận mới được" Thunder vừa gõ bàn phím lạch cạch vừa đáp lại.

"Sảng khoái ~ Sảng khoái a ~ Ô hô hô mwahaha ~" Mir vỗ đùi chan chát thiếu điều cộng thêm giẫy giụa sùi bọt mép nữa thì hệt người lên cơn động kinh.

Tiếng cười vang khắp tầng 11 khiến nhân viên không khỏi rùng mình, 2ông tổ lại phát minh ra loại virus quỷ quái nào hay sao?

***

Sau khi thành công đặt máy nghe lén rớt vào bình hoa Yoseob mới biết thời cơ thích hợp nhất để ra tay là buổi lễ kỉ niệm 20năm thành lập công ty KIX vào đầu tuần sau.

Cậu chủ động liên lạc về Ý, yêu cầu họ móc nối vài mối quan hệ và dễ dàng lấy được giấy mời. Phần còn lại phải chờ xem nỗ lực của LeeJoon...

***

Khu phố Tổng hợp, đường Daehangno gần trung tâm Seoul. Mastermind là quán bar thịnh hành được nhiều người lui tới.

LeeJoon do dự cuối cùng vẫn gọi cho Jiyoon, điều anh không ngờ nhất là tính cách đồng bóng của cô gái này. Chủ động hẹn con trai tới Bar mà không phải là quán cà phê yên tĩnh hay 1khách sạn sang trọng nào đó.

.

.

.

Hôm nay cô mặc chiếc áo tay lở màu hồng bằng chất liệu voan nhẹ nhàng, thịnh hành cho mùa xuân nhưng phần dưới... Anh không thể giải thích nổi đây là quần đùi jean hay giẻ lau nhà, ngắn cũn cỡn và rách te tua. Cô có lừa đảo khi tự nhận là nhân viên cục quân sự quốc gia không vậy?

"Nếu anh còn nhìn như thế tôi sẽ nghĩ anh có bệnh biến thái đấy"

"Ngồi đi" anh hắng giọng, chăm chú vào ly cocktail trên bàn.

Jiyoon gọi 1ly nước cam, thong thả khuấy tan đá.

"Anh không muốn giới thiệu chút ít về mình à? Tên tuổi, nghề nghiệp chẳng hạn"

"..."

"Không muốn tiết lộ? Ok, thử chơi 1trò game nho nhỏ nhé"

"Được"

"Tôi sẽ đưa ra vài con số: 24 đến 30tuổi. Nhìn vào tay tôi khi nó di chuyển lên cao dần, mỗi nấc ứng với 1số" cô đưa tay ra trước mặt anh. Bắt đầu đếm và nâng tay cao dần:

"24 25 26 27 28 29 30... Lại lần nữa"

"24 25 26 27... 27! Anh 27tuổi" ánh mắt không phản ứng gì với những con số khác nhưng khi đọc đến 27, con ngươi di chuyển chậm hơn, không theo kịp bàn tay cô. Đây là 1mẹo nhỏ dùng trong nghiệp vụ điều tra tâm lí tội phạm.

LeeJoon biết cô gái này không dễ đối phó, càng giấu cô sẽ càng tò mò.

"LeeJoon 27tuổi, nhập cư ở Ý. Làm việc cho Đảng dân chủ Ý"

"Ồ? Chúng ta gần giống nhau. Nói đi! Anh cần tôi giúp gì?"

"Kĩ năng bắn chệch tim 1li"

"Phải nói rõ tôi chỉ là nhân viên bàn giấy, tôi chưa từng bắn người thật" Jiyoon nhắc nhở, lĩnh vực của cô là mổ xẻ tử thi, đọc tâm lý tội phạm mà thôi.

"Nhưng nếu anh muốn thì... Đến phòng tập bắn đi" cô quyết định giúp LeeJoon, bởi vì viên đạn anh sắp khai hoả là để cứu sống mà không phải giết chết ai đó.

***

1tuần thấm thoắt thoi đưa. Tối nay sẽ diễn ra lễ kỉ niệm quan trọng.

Yoseob không mặc vest, cậu vận 1chiếc áo thun trắng bên trong và khoác ngoài lớp áo khoác da màu đen.

Bước vào khuôn viên cậu ngầm quan sát xung quanh, khách mời rất đông, lực lượng bảo vệ dày đặc.

Tầm mắt quét qua thoắt nhiên dừng lại. Tê liệt!

Con đàn bà kia... Cook YanRyo? Mẹ kiếp! Cậu bóp tay răng rắc, tự nhắc nhở mình "giờ vẫn chưa phải lúc".

***

Tiệc lên đến cao trào, mục tiêu xuất hiện đúng như kế hoạch. Trong 1góc bóng tối, sát thủ âm thầm rút súng...

"CẨN THẬN!!!"

ĐOÀNG!

Kim HyunUk sợ hãi núp vào giữa vòng vây vệ sĩ vừa ùa ra.

2bóng người cùng ngã xuống trước lão.

Máu đỏ chảy ra thấm ướt lớp vest đen...

"Yong... Yong Junhyung? Anh làm gì vậy?" người sẵn sàng trúng đạn lại bình an vô sự. Yoseob không quan tâm kế hoạch bị phá hỏng, hắn chảy nhiều máu quá.

"Seobie... Em không sao chứ? Seobie..."

"MẸ KIẾP TÔI KHÔNG PHẢI YOSEOB"

"Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em" hắn áp bàn tay dính máu lên mặt cậu.

"Anh ta mê sảng rồi! Tôi cần người giúp"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ