Chap 33.2

14.3K 81 21
                                    

"Anh vẫn muốn dây dưa với cô ta?" cậu khó chịu nhăn mặt.

"Sao mọi người ai cũng thành kiến với Haneul? Anh thấy Hanie rất hiền lành, chỉ là tính tình đôi khi hay so đo, nhõng nhẽo 1tí. Nữ nhân thường tình xưa nay ai chả thế" ít nhất 5năm nay cô chỉ một lòng ở cạnh hắn không phải sao?

Dongwoon lại nghĩ khác.

"Em thấy con bé có vẻ ích kỉ, hay làm màu, đặc biệt thích lên mặt với kẻ khác. Anh chưa thấy cô ta vênh váo chửi bới nhân viên lúc anh không có ở công ty đâu, hệt như kiểu "ta đây là chủ tịch phu nhân tương lai".

Bất giác Junhyung nhớ lại lần đầu tiên Yoseob đến JOK tìm mình, không dám nói ra thân phận thiếu phu nhân thật sự mà ngô nghê cam chịu uỷ khuất, ngồi đợi cả tiếng đồng hồ ở đại sảnh. Lên tới phòng tổng giám đốc thì lễ phép chào hỏi người tình của chồng mình, sau đó còn bị hắn cởi áo đè ra bàn làm việc để...

Nghĩ đến đây hắn bật cười, cười đến ngọt ngào vui vẻ. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, yêu thương và nhung nhớ.

Dongwoon thấy thế lại hiểu lầm hyung mình đang nghĩ đến Haneul. Cậu tặc lưỡi mắng xéo 1câu xanh rờn:

"Mặc kệ anh, không biết tốt xấu!"

"Này! Láo toét! Anh mách Kikwang việc chú mày đi cua gái bây giờ" hắn đùa, nghĩ đến Yoseob tâm trạng vui vẻ hẳn.

"Ấy! Hyung! Xưa nay quân tử mấy ai ngồi lê đôi mách, bán rẻ hiền tài như em có ngày anh sẽ phải hối hận"

Junhyung bật cười thành tiếng, vẻ mặt nịnh nọt kiểu nho sĩ thời xưa không hợp với Son Dongwoon tí nào.

.

.

.

"Hyung nên cười nhiều 1tí. 5năm rồi mới thấy anh cười lại như thế này" cậu híp mắt, thấy nỗi xót xa trong lòng vơi đi phần nào.

***

Nửa tháng trôi qua, Yoseob tạm thời án binh bất động để mọi chuyện lắng xuống đồng thời lên kế hoạch "triệt hạ con Xe", thế cờ của cậu nhất định không thể dừng. Giết Haneul xong tiếp cận Junhyung sẽ càng dễ dàng, hơn nữa con khốn đó... chính là kẻ gián tiếp giết chết đứa trẻ.

Độ này LeeJoon bảo bên cảnh sát chưa lùng ra manh mối nào khả nghi, mấy vụ giết người bên Cự Thiên anh cũng cố dàn xếp để đánh lạc hướng điều tra như thể 2băng đảng thâu tóm nhau.

***

Trước khi hành động đêm nay, Yoseob tuân thủ theo giao kèo, bàn bạc trước với LeeJoon.

"Anh chỉ việc lái xe tôi đi đâu đó, mua vài thứ hay cố ý để lại tên Enel, tạo cho tôi bằng chứng ngoại phạm chắc chắn. Che mớ tóc vàng của anh lại, đeo kính vào, đừng để nhân chứng nhớ mặt anh"

"Nhất định phải giết cô ta sao, Enel?" đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn. Làm sát thủ lâu như vậy, mỗi khi LeeJoon bồn chồn đều y như rằng mọi việc không suôn sẻ.

"Tôi nói rồi. Không 1ai được sống"

"..."

"Dạo này tôi cảm giác anh ngày càng dễ mềm lòng" ánh mắt cậu dò xét, quả nhiên LeeJoon hơi lúng túng.

"Có sao?"

"Đừng giấu tôi"

"..." anh trầm ngâm, con ngươi đảo vòng chầm chậm rồi dừng hẳn, tiếng thở hắt bật ra.

"Cậu không yêu Junhyung nữa sao Enel?"

"..."

"Tôi đang yêu" anh thú nhận.

"Mwo?"

"Là cô gái hôm trước tôi kể với cậu, tên Jeon Jiyoon"

"M..w.o?" Trái đất tròn... Quả thật là tròn!

"Có gì đáng ngạc nhiên đến phải thao láo mắt ra thế?" biểu hiện của Enel có phần quá khoa trương so với tính điềm tĩnh thường ngày.

"Anh... Yoonie... 2người đến giai đoạn nào rồi?" cậu nuốt nước bọt.

"Một khi đã yêu, tôi đương nhiên biến cô ấy thành của mình"

"..." ngủ với nhau nhanh như vậy? Jeon Jiyoon - hình mẫu bà cô già khó tính, biến thái nguy hiểm lại dễ dàng phẩy tay cho "lần đầu tiên" của mình mà thậm chí không biết lai lịch thật sự của đối phương?

.

.

.

Cậu... yêu anh ấy đến thế sao? Tôi không muốn cậu đau khổ, Jiyoon...

.

.

.

"Gọi Yoonie thân mật như thế? Cậu quen cô ấy à?" LeeJoon ngạc nhiên.

"Bạn thân tôi 5năm trước. Giám định pháp y thì chắc chắn là cậu ấy rồi"

.

.

.

1 là bạn, 1là nam nhân cậu yêu. Jiyoon... Mình thật sự không muốn tổn thương cậu!

Mình chỉ muốn xem như không quen biết, đợi khi trả thù xong... Tất cả tội lỗi sẽ là Enel Moratti, trả lại hạnh phúc cho cậu, trả lại công lý mà cậu luôn theo đuổi.

Mianhae...

.

.

.

"Hyung yên tâm, em chúc phúc cho 2người. Đừng lo lắng gì cả, những người còn lại trong danh sách đen em sẽ lo. Đừng nhúng tay vào nữa, bên Cự Thiên xong xuôi đã quá vất vả cho anh rồi"

"Thế không được"

"Em biết xong vụ này họ hứa trả tự do cho anh"

"..."

"Giữ mình cho đến lúc đó. Em vẫn là người của Ý, họ tự có cách bảo vệ em"

"..."

Tương lai... là chuỗi ngày không lối thoát. Trước mắt kết thúc mối hận thù này, sau đó trả lại hạnh phúc cho những người cậu yêu quý.

Hyungie, chúng ta... 5năm trước đã hết rồi!

Luyến tiếc duy nhất của em...

Không! Em không có!

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ