Chap 31

15.5K 73 29
                                    

Hắn quả thật từ khi nhìn thấy cậu thì không còn suy nghĩ minh mẫn sáng suốt nữa. Chỉ biết cố chấp tin rằng đây là Yang Yoseob và ép cậu phải nhận. Nhưng lỡ như đây không phải...

Hôm nay Enel đã thức tỉnh hắn, giúp hắn nhận ra mình hệt 1tên hề đần độn. Từ khi nào Yong Junhyung trở nên tầm thường như thế?

"Không! Tôi đúng là Yang Yoseob"

"Dừng! Không cần nói! Không cần làm tôi ghét cậu"

Hắn vung tay, từ từ đứng thẳng lưng. Ánh mắt ôn nhu lặng lẽ thu về.

1cách chậm rãi, Yoseob nhìn thấy sự thay đổi hoàn toàn ở Junhyung. Đôi đồng tử đen thẫm co lại, u ám và tĩnh lặng lạ thường... Đến nếp nhăn giữa trán cũng giãn ra, đôi môi đang mím cũng bình thản trả lại độ cong lạnh lùng hoàn hảo.

2bước.

3bước.

Gót giầy nam nhân dừng lùi lại.

.

.

.

Khoảng cách đủ xa để nếu có vươn tay cũng không thể chạm tới đối phương.

.

.

.

"Câu trả lời của cậu xem như đáp lại phát đạn ấy. Kể từ hôm nay chúng ta không ai nợ ai. Tạm biệt... Enel"

"..."

Hắn quay lưng, cứ thế không nhanh không chậm lạnh lùng bước đi, không vương lại chút lưu luyến nào.

.

.

.

Cánh tay Yoseob vươn ra...

Anh đã tạo khoảng cách đủ để em không thể nắm giữ yêu thương này...

.

.

.

Khi bóng lưng nam nhân biến mất, sự gắng gượng tỏ ra không đau đớn của chàng trai còn lại cũng hoàn toàn bị cơn đau thật sự cuốn đi.

Mùi vị của nụ hôn vẫn còn đẫm trên môi cậu, tê dại.

Ngực trái rất đau!

"Tôi tưởng sẽ không còn đau nữa! Khốn khiếp"

Nắm tay co quắp đập mạnh vào lan can. Tổn thương của Yoseob hiện tại chỉ có thể biến thành phẫn nộ.

Vì ai mà cậu phải từ bỏ thân phận thế này? Ai khiến cậu bán linh hồn mình cho ác quỷ? Đến 1nụ hôn cũng phải sợ hãi như thế...

Ngay lúc này đây cậu muốn giết người.

Phải! Giết từ con tốt...

***

Lớp tóc mái đỏ lất phất quẹt qua hàng mi dày, đôi mắt chàng trai sáng quắc như con thú hoang vừa phát hiện miếng mồi ngon.

Phía dưới chân núi, xe của Cook YanRyo vừa đỗ xịch lại.

***

Chiếc Ford bạc lướt ngang qua xe Cook YanRyo mà không hề hay biết. Trong xe, nam nhân nhàn nhạt nói chuyện điện thoại:

"Phải, điều tra lý lịch cậu ta, Enel Moratti. Nghề nghiệp, nơi ở, cha mẹ, tất cả"

(...)

"Còn nữa, cậu ta từng xuất hiện ở lễ kỉ niệm thành lập KIX, mục đích là gì."

***

Yoseob trở lại xe, bước đi như chạy, mỗi bước đều giẫm mạnh lên nền đất, đay nghiến 1cách mất kiểm soát như tâm trạng cậu lúc này.

Cạch!

Bên trong ngăn tủ mini nằm bên cạnh hệ thống định vị luôn cất sẵn bao tay, súng và mũ.

Cậu lộn ngược mặt trái của áo khoác rồi mặc vào. Áo 2mặt luôn là thứ tiện lợi nhất để nguỵ trang.

Xong xuôi Yoseob mới bắt đầu nhìn ra ngoài. Bầu trời bảng lảng bóng chiều tà, chẳng mấy chốc là tối ngay thôi.

Cậu móc điện thoại gọi cho Lee Joon.

Bíp!

"Đến chân núi Namsan đem xe về đi. Tôi phải đi săn. Lũ chuột hôi thối đang chui rúc ở đây"

(Nghe giọng cậu không bình thường, có thật chỉ là chuột không?)

"Đến đi!"

Tít! Tua tua...

***

Bóng tối bắt đầu nhuộm đen cây cỏ.

Yoseob âm thầm dẫn dụ kẻ theo dõi mình đi sâu vào trong núi.

Dưới tán tầng rừng dày, ánh chiều yếu ớt lỗ chỗ xuyên qua kẽ lá. Tiếng côn trùng kêu ro ro trên những ngọn cây cao và giữa những bụi rậm sát mặt đất.

...

Chàng trai đột ngột khựng lại, khoé môi trào phúng nhếch.

Vờn cũng đủ rồi!

"Ra đi! Đừng trốn chui trốn nhủi như lũ chuột hạ cấp. Tưởng tao không phát hiện ra mày ư?"

.

.

.

5năm trước...

"Mày tưởng cứ trốn chui trốn nhủi như 1con chuột hạ cấp thì tao sẽ không tìm ra sao, con khốn?"

.

.

.

Cậu quay người, mái tóc đỏ được giấu kĩ trong mũ, biểu hiện khuôn mặt bị che gần hết, hầu như chỉ lộ ra nụ cười phấn khích, thoả mãn của con thú săn đêm đang vờn mồi.

Chắc mày quên hết rồi? Tao sẽ diễn lại từng cảnh, từng cảnh một của 5năm trước.

***

Xoạt!

Quả nhiên từ sau gốc cây cùng vài bụi rậm lân cận gần đó, Cook YanRyo bước ra cùng vài tên đàn em.

Vẫn mái tóc búi cao, đôi mắt kẻ đậm hung ác và bộ dạng trịch thượng làm người ta kinh tởm đến phát nôn như thế.

"Lão ta sai mày theo dõi tao? Mới thoả thuận xong trưa nay đã vội xem tao là con chó dưới chân, đi đâu cũng cần người cầm xích mới được à?"

"Mày nên biết điều 1tí, Enel" ả khinh thường hăm doạ.

"A? Ha ha tao quên mất mày rất đáng sợ nhỉ? Tao biết. Lão già hẳn dặn mày: nếu 1đứa hết giá trị lợi dụng thì phải giết người diệt khẩu"

"..."

"Như cách đã giết chết Kim Hyunah của 5năm về trước?"

"M..wo?"

"Mày đang tự hỏi tao là ai?" tay trái cậu dắt sau lưng âm thầm trượt lên khẩu súng.

"Mày... Không thể! Yang Yoseob đã chết trong vụ cháy 6năm trước!"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ