Chap 31.1

15.8K 81 54
                                    

"6năm trước? Chỉ là lần đầu tiên tao bị giết thôi" thiêu cháy cậu chỉ mới để bắt đầu câu chuyện.

"Mày... Mày nói điên nói khùng gì vậy?"

"Yang Yoseob thật sự... ĐÃ CHẾT DƯỚI BÀN TAY DƠ BẨN KHỐN NẠN CỦA MÀY VÀO 5NĂM TRƯỚC" cậu gầm to.

Bụp! Bụp! Bụp!

Rật! Loạt xoạt!

3tên đàn em sau lưng Cook YanRyo đột ngột ngã xuống. Máu đỏ ừng ừng ộc ra, mắt chúng trợn trừng, lồi to và mờ đục, thân thể co giật 1lúc mới chết.

Yoseob trong thời gian huấn luyện luôn khiến những học viên cùng lứa e sợ, cậu không bao giờ bắn vào tim.

Đặc trưng trong đường đạn của Enel Moratti chính là nhắm thẳng vào yết hầu khi đối diện hoặc xuyên thái dương nếu ngắm bắn ngang.

Mùi máu tanh nồng bốc lên. Cậu cười khùng khục khi trông thấy bộ dạng "gặp ma" của Cook YanRyo. Ả rút súng chĩa thẳng về phía trước nhưng kẻ đối diện lại dửng dưng lắc đầu châm biếm:

"Tay mày run quá kìa. Chậc chậc..."

Bụp!

Viên đạn sượt qua, khẩu súng trên tay nữ nhân rơi cạch xuống đất, phút chốc Yoseob đã xuất hiện sát bên, dùng vài đòn Taekwondo quen thuộc chấn vào đầu gối khiến ả ngã xấp xuống. Cậu thô bạo giật đứt dây cột, nắm mớ tóc dài giật ngược về sau.

"Thấy cảnh này quen chứ? Cái cách 5năm trước mày dùng để tra tấn tao"

"Mày... Mày là người hay quỷ?" Cook YanRyo bắt đầu run bần bật, người chết sao có thể sống lại để báo thù?

"Mày nghĩ sao? Hà hà, tao quên mất thói quen của mày là dắt dao ở chân nhỉ?"

Cánh tay vuốt mạnh dọc bắp đùi nữ nhân, Yoseob rút con dao găm nhỏ gắn gần cổ chân ả, thẳng tay đâm xuống vai.

"Aaa..."

"CÂM MỒM! Cảm giác thế nào? Sảng khoái chứ? Ha ha"

Phập!

Nhát thứ 2 đúng ngay lưng sườn, nhát đâm ngọt xớt, cậu còn xoay mạnh cán dao như cố ý khoét vết thương toạc thành 1lỗ, máu tươi bắn dính ra cả người.

Ả đàn bà rú lên chỉ khiến Yoseob điên cuồng hơn trong cơn say mồi. Cậu tàn ác cười rút dao quẳng sang bên.

"5năm rồi tao chưa giây phút nào cho phép bản thân quên đi cái cảm giác từng nhát dao, từng nhát đập đóng trên thân thể mình"

"Đừng... Đừng giết tôi" ả đau đớn, bắt đầu sợ hãi dở bỏ bộ dáng ngoan cố hung hăng ban đầu mà lắc đầu nài nỉ khi Yoseob chĩa súng vào mình.

"LÚC ĐÓ TAO ĐÃ VAN XIN MÀY. CẦU XIN NHƯ 1CON CHÓ HOANG BỊ ĐÁNH ĐẬP THÊ THẢM. Mày có quan tâm?"

.

.

.

5năm trước...

"Hu hu... Hm... Van cầu cô, đứa bé là cháu ruột của ông ấy... Á... Ư... Grm.. Tôi... Á... Van xin các người..."

.

.

.

Trước mắt cậu kí ức cũ từng dòng chảy qua, rõ ràng lưỡi dao đang cắm trên người Cook YanRyo nhưng bản thân lại cảm giác cơn đau rã rời và trái tim co giật, tuyệt vọng đến tan nát.

Trong thứ ánh sáng vãn chiều nhờ nhuộc, đôi mắt chàng trai sáng quắc, sắc lạnh đến tàn nhẫn nhưng lại khiến người ta đau lòng bởi thứ chất lỏng trong suốt phủ trùm trên thuỷ tinh thể. Nước mắt long lên lại chẳng hề rơi, chỉ đọng lại, ầng ậc cảm giác giận dữ, đau đớn bị chủ nhân đè nén.

"Nói đi. Nói 1lý do đáng để tao tha cho mày" cậu gằn mạnh, cơ hồ từng chữ bật ra từ cuống họng không mang theo gió.

"Đừng bắn! Hm... Tao nói! Thật ra Goo Haneul mới là kẻ đả bán đứng mày, nó bán thông tin mày đến toà án"

"..." Goo.Ha.neul?

"Người đáng bị giết là nó" ả lắp bắp, đau đớn chạy tội cho bản thân.

"Nó hãm hại mày rất nhiều lần. Đừng giết t..."

Bụp!

"Tao sẽ giết cả! Nhưng con khốn hết giá trị lợi dụng như mày nhất định phải chết đầu tiên"

Phát đạn xuyên qua yết hầu, ả đàn bà trên mặt đất đang há họng nói bỗng mắt trợn trắng dã, lưỡi cũng rung giật vài cái rồi cứng đờ, từ yết hầu máu ọc ra lênh láng.

...

Màn đêm chính thức ngự trị khu rừng, chàng trai chậm rãi ngẩng đầu nhìn xác người xung quanh. Bóng tối nhuộm đen tất cả, chỉ còn mùi tanh tưởi lẫn trong mùi khô ráp của không khí và tiếng nhỏ giọt sền sệt của máu.

Đầu ngọn cỏ trĩu xuống, nặng như mang sương đọng trong thớ lá, chỉ khác thứ tong tong đang nhỏ là máu của lũ chuột hôi thối mà thôi.

"Bọn mày sẽ không bao giờ còn cơ hội gậm nhắm kí ức của tao nữa"

Nước trong hốc mắt chàng trai đã khô tự lúc nào, ráo hoảnh. Có giọng nói mang theo thứ âm vực trầm cực thấp, u uất dập dờn trong đêm đen gieo rắc nỗi ám ảnh lạ kì...

.

.

.

Đôi tay này... Đôi tay vương vãi máu của bọn khốn nạn ấy.

Con à... Cuộc tế lễ chỉ mới bắt đầu bằng việc lập tao đàn mà thôi.

Giết xong con Tốt tiếp theo sẽ đến con Xe!

***

Rạng sáng hôm sau, khi người dân địa phương phát hiện ra sự việc thì hiện trường đã hoá thảm cảnh.

Khoảng rừng trở nên đông đúc, cảnh sát ở khắp nơi.

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ