Chap 29

16.2K 75 12
                                    

"Tôi không muốn!" hắn đã chọn quên đi, là do cậu xuất hiện mang theo diện mạo này.

"..."

"Thế nên đừng lại xuất hiện trong tầm mắt tôi"

"..."

.

.

.

Yoseob nhìn theo bóng ôtô, trong tim cũng lạnh dần.

"Vậy...anh cũng đừng xuất hiện trước tôi nữa, có được không..."

***

LeeJoon bước vào phòng tập bắn, đường băng anh hay dùng hôm nay bỗng có người chiếm dụng, là 1cô gái. Cũng chẳng đáng quan tâm.

Đường băng số 8, chàng trai ung dung huýt sáo, móc ra 1chiếc cài tóc cài gọn gàng lớp tóc mái bạch kim phủ trước trán.

Anh nhấn nút, ròng rọc ro ro 1đường thoắt cái đã mang hình nhân chạy ra xa tít tắp. Tiếng huýt sáo im bặt, xạ thủ bắt đầu giương súng.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ri ri...

Tiếng ròng rọc kéo hình nhân lại gần, nhìn vị trí vết đạn, anh tức giận đấm rầm lên thanh chắn đường băng.

"Shit!"

Nếu đây là Yoseob cậu hẳn đã mất mạng.

"3phát bắn cố tình ngắm sượt tim 1li nhưng chẳng may cho anh, phát cuối cùng không được như ý nhỉ?" giọng nữ nhân vang lên từ đường băng số7. LeeJoon ngẩng đầu.

"Nếu chỉ sượt qua phần mềm, vết thương không đáng kể. Nếu vô tình xẹt qua tim? Anh biết vị trí chính xác của tim chứ? Hình dáng của nó?"

"Này cô..." con nhóc ra vẻ này đang chọc phải sói đấy.

"Tim nằm ở trung thất trước giữa 2lá phổi, trên cơ hoành và sau xương ức, lệch sang nửa trái của lồng ngực. Đỉnh tim hướng xuống dưới ra trước và sang trái, đáy tim hướng lên trên sang phải và ra sau"

"..."

"Đừng đực mặt ra thế, ý tôi là tim người không vuông như cục sắt. Muốn không làm tổn thương tim hay phổi, anh nên bắn xiên từ phải sang trái nếu đối diện con mồi"

"..."

"Tất cả chỉ là lý thuyết, yếu tố ngoại cảnh: gió bụi, ánh sáng, cự li, vật cản... ảnh hưởng hơn 90%, chưa kể người thật không đứng yên như hình nhân. Và quan trọng nhất: tâm lý của người bắn!"

Nữ nhân gỡ miếng chụp tai, kính bảo hộ ra, giũ nhẹ mái tóc vàng ngắn cũn, cô cười tự tin như thể nhìn thấu tim can kẻ khác.

Bình tĩnh phân tích 1mớ lý thuyết phức tạp mà cực kì logic xong, cô chủ động đi sang đường băng bên cạnh:

"Jeon Jiyoon! Bộ phận giám định pháp y cục quân sự quốc gia kiêm nhân viên phòng điều tra tâm lý tội phạm" cô gái cười chìa tay ra kèm theo tấm card.

"..." LeeJoon gỡ cài tóc, chậm rãi nhìn nữ nhân trước mặt như suy xét.

"Đừng hiểu lầm tôi đang tán tỉnh anh, làm công tác tẩy não thôi"

"..."

"Ố? Chậc chậc... Đồng tử giãn rộng, cơ hàm hơi bạnh. Anh đang tức giận?"

"Cất hết mớ kĩ năng nghề nghiệp ấy để cống hiến cho quốc gia đi cô gái" bị đọc suy nghĩ không dễ chịu tí nào.

Nhận ra mình quả thật quá lỗ mãng, Jiyoon thu lại vẻ bốc đồng kiêu ngạo ban nãy, chớp chớp mắt thật thà hỏi:

"Trông anh rất quen, ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Cô không nhắc anh cũng thấy ngờ ngợ. Kí ức chầm chậm thả trôi về 1đoạn quá khứ xa xăm.

.

.

.

5năm trước, phi vụ tại Hàn.

Trời tối... Hình như có tuyết rơi.

Nam nhân bị thương.

Cô gái đang vội vã tìm kiếm ai đó nhưng vẫn dừng lại, khẩn trương xem xét rồi quấn chặt khăn tay của mình để cầm máu vết thương trên bắp tay anh.

.

.

.

"Mà thôi, tôi có việc phải đi ngay. Nếu cần giúp đỡ cứ liên lạc qua số điện thoại in trên card, số làm ăn nên không đổi đâu. Ha ha"

"..."

***

Nữ nhân xách giỏ ra ngoài, trên môi vẫn vương nét cười. Anh chàng kia thật quá thú vị nhưng... Chỉ là ăn may, cô không đọc được suy nghĩ của anh. Đó là lí do tại sao Jiyoon lần đầu tiên chủ động làm quen 1người con trai xa lạ, cô có linh cảm anh sẽ gọi cho mình.

3phát đạn đó là của 1xạ thủ cao cấp, vấn đề là tâm lý. Đã bóp cò lại không muốn làm tổn thương người bị bắn, vì sao nhỉ?

***

LeeJoon cầm tấm card trầm ngâm 1lúc, từ từ rút ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, góc phải khăn có thêu 2chữ J...

***

"Hôm nay về sớm thế?" Yoseob hỏi.

"Gặp phải 1con nhóc đồng bóng ở phòng tập" anh bực dọc ngả phịch xuống salon, lật lật vài thứ giấy tờ cậu đang nghiên cứu.

"Con gái? Lần đầu nghe anh nhắc đến phái nữ. Ha ha"

"Bớt đùa đi, cô ta làm ở bộ phận giám định pháp y cục quân sự quốc gia, kiêm nhân viên phòng điều tra tâm lý tội phạm. Không phải loại dễ đùa đâu!"

"Huh? Bà cô già cùng bộ tây đen và cặp kính dày như đít khỉ à? Tính cách đồng bóng? Chậc chậc..." trước mắt hiện ra 1hình ảnh khiến Yoseob rùng mình. Thấy ghê quá!

Bốp!

LeeJoon quẳng ống nhòm thẳng vào đầu kẻ đang mơ màng tưởng tượng.

"Tóc vàng sậm, ngắn. Ăn mặc thời trang, bộ dạng không tồi. Cô ta có thể giúp tôi hoàn thiện kĩ năng cho vở kịch sắp tới"

"Vậy nhanh lên! Tuần sau sẽ hành động, đừng bắn chết tôi là ok"

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Where stories live. Discover now