Chap 15

31.3K 90 16
                                    

***

Đêm chợt tỉnh giấc sau cơn mộng mị bất an, bên cạnh trống không, mảng nệm lạnh ngắt chứng tỏ người đã rời khỏi từ lâu...

Yoseob khoác chiếc áo len mỏng ra khỏi phòng, chậm rãi men theo lối hành lang tối cho đến khi khe ánh sáng hắt ra từ thư phòng níu lại bước chân. Cậu trầm ngâm giây lát trước cửa, cơ thể bỗng nặng như đeo chì không thể tiến vào thế nên chỉ lặng im đắm nhìn bóng nam nhân qua khe cửa.

Hắn đứng đó ưu tư, tầm mắt hướng về phía vô số khung ảnh treo trên tường, tầm nhìn hạn hẹp khó có thể quan sát toàn bộ nhưng cậu nhìn thấy...

Ảnh Goo Jinhyeon!

.

.

.

Vì em mãi mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau...

Vì em mãi mãi là người đến sau, yêu anh trong xót xa...

Vì em mãi mãi là người đến sau, nên ta đành mất nhau...

.

.

.

Cung đàn có thăng trầm bổng nhưng bài nhạc vang lên trong tim Yoseob lúc này chỉ duy nhất 1nốt lặng mà thôi.

Trong đáy mắt hắn là gì kia? Nhung nhớ yêu thương, hoài niệm?

.

.

.

"..." Mwo? Đôi đồng tử căng ra, mắt Yoseob mở lớn khi thấy Goo Haneul trong phòng, từ từ tiến lại và ôm Junhyung từ phía sau, hắn hơi sững sờ nhưng vẫn không có động tác phản kháng.

"..." chân cậu lùi dần 1bước lại 1bước tay bụm chặt miệng ngăn tiếng nấc nghẹn, Yoseob đi như chạy về phòng.

***

Junhyung gỡ ra vòng tay thít chặt bụng mình:

"Cô mau về phòng ngủ đi, nếu Seobie nhìn thấy sẽ hiểu lầm"

"Em biết anh nhớ chị, vậy nhìn em được không?"

"Andwae! Seobie mới là hiện tại của tôi" lẩn tránh ánh nhìn của Haneul hắn khẳng định. Hôm nay mọi chuyện còn quá bất ngờ và mới mẻ, trong lòng lung lay không ít, Yoseob đã bất đắc dĩ nhượng bộ, hắn không thể quá đáng hơn.

Cầm lên chiếc ví đang mở đặt trên bàn từ ban nãy. Hắn khẽ cười, cuối cùng vẫn là đưa ra quyết định!

Tấm hình trong ví, nữ nhân phồng má ngây ngô chu mỏ...

Đã suy nghĩ cả đêm, nhớ lại tất cả kỉ niệm về Jinhyeon từ lần đầu gặp nhau đến tai nạn... Rồi Yang Yoseob lạ lùng xuất hiện, bị ghét bỏ, cô độc, thiên nga nhỏ trong đêm Lô Vĩ tràn đầy hi vọng và khao khát yêu thương, đêm đầu tiên "có" cậu, giây phút phát điên vì tưởng mất đi nụ cười hồn nhiên ấy... Tất cả tất cả rõ nét, sự xuất hiện của Haneul chỉ đặt lên vai thêm 1phần trách nhiệm.

***

Goo Haneul hụt hẫng bỏ đi từ lúc nào chỉ còn mình Junhyung. Hắn đưa ra quyết định vội vàng như thế vì sợ bản thân sẽ lung lay trước sự xuất hiện của cô, phải vạch rõ ranh giới cho bản thân nếu không muốn mất đi Yoseob. Không thể vì dao động nhất thời...

"Đúng! Mày đang dao động, Yong Junhyung" tự nhủ 1câu rồi bóng nam nhân cũng khuất sau cánh cửa, hắn muốn nhìn thấy Yoseob để con tim bình yên trở lại...

***

Rõ ràng muốn về phòng vậy mà khi tỉnh táo lại người đang ở đây-đồng lau trắng.

Bóp chặt tay dằn cơn xúc động và giận dữ Yoseob hít mạnh 1hơi.

Dễ dàng ngả vào vòng tay người khác, hắn đâu có yêu cậu. Tên khốn khiếp đó!

Cậu chịu đựng đủ rồi, ánh mắt ấy như giết dần giết mòn bản thân mỗi khi vô tình nhìn thấy.

Yang Yoseob cô độc từ nhỏ, không ai dạy cậu kiên cường không ai dạy cậu mạnh mẽ, thế nên chỉ có thể hèn nhát giấu mình nơi đây, đáng sao?

Tức giận không phải vì ghen với Haneul mà vì khoảnh khắc đó Yoseob chua chát nhận ra dù mình cố gắng đến mức nào, nỗ lực đến mức nào thì tình yêu vẫn không thể cưỡng cầu miễn cưỡng. Yong Junhyung chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu Yang Yoseob.

Cô gái hệt người tình cũ vừa xuất hiện hắn đã lung lay đến mức này, lâu dài sẽ sao đây? Có 1người giống sẽ có 2người 3người, cậu là con rối, rác rưởi ư?

Hắn có biết ngày giỗ Jinhyeon người áp lực nhất không phải hắn mà là cậu không? Lờ đi cậu, ép cậu giữ lại Haneul, giữa đêm bỏ đi ngắm ảnh người yêu cũ, ôm ấp em gái song sinh của cô ta sau lưng vợ mình...

"Quá đủ rồi!" Yang Yoseob này theo đuổi tình yêu chứ không quỵ luỵ van xin.

***

Khi 1người quyết định thử bắt đầu tình yêu người kia lại quyết định từ bỏ, cơn gió thổi ngược liệu có quay lại đồng xưa hiền hoà hay sẽ xoáy thành cơn bão lớn cuốn đi mọi yêu thương vun bồi bấy lâu...

***

Xoảng! Rắc!

Vừa mở cửa phòng tiếng xoang xoảng gãy vỡ đập vào tai khiến Junhyung giật mình, điều khủng khiếp hơn là cảnh tượng trước mắt: Yoseob đang gỡ bỏ tất cả khung hình Goo Jinhyeon quẳng hết xuống sàn không thương tiếc.

"EM LÀM GÌ VẬY HẢ?"

"..." im lìm

Xoảng!

"YOSEOB!"

"Phòng em không cho phép treo hình cô ta" cậu nhàn nhạt lên tiếng

"Em sao thế? Có biết làm vậy là quá đáng không?"

"Em quá đáng? Là anh ép em, ép đến phát điên... Hu hu..." chịu đựng cũng có giới hạn mà.

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ