Chap 34.2

17.5K 100 37
                                    

"Tôi cần gọi điện thoại"

"Cậu lại muốn giở trò gì?"

Đang đôi co bất ngờ cửa phòng cấp cứu hé mở, bác sĩ thông báo Goo Haneul đã tỉnh.

Junhyung thở phào, đanh giọng ra lệnh:

"Ở yên đây. Tôi vào xem cô ấy thế nào"

...

Yoseob buông mình xuống ghế, biểu hiện có chút mệt mỏi bất đắc dĩ, cậu phải gọi điện thoại.

...

"Hyung, em thất bại rồi"

(Mwo? Bị phát hiện?)

"Là Junhyung..."

(...)

(Hắn nói gì? Cậu tính thế nào?) LeeJoon khẩn trương, lẽ ra anh nhất quyết phải cản Yoseob lại.

"Chưa biết! Nhưng dù có bị bắt hay kết án, em cũng nhất định giết hết bọn chúng trước khi vào tù"

(Enel!)

"Em biết anh định vị được em đang ở đâu. Đừng đến đây!"

Tít!

Không để LeeJoon có cơ hội phản đối, cậu tắt máy vừa lúc giường của Goo Haneul được chuyển sang phòng hồi sức.

***

Sau khi tỉnh lại Haneul còn trong tình trạng sốc nặng, khủng hoảng tinh thần, chỉ biết giẫy giụa gào khóc không ngừng, bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để ả tạm thời ngủ yên.

Yoseob vẫn không hề đặt chân vào phòng bệnh, cậu âm thầm 1mình ra hoa viên, chọn 1chiếc ghế đá bất kì để ngồi.

1, 2giờ sáng sương rơi rất nhiều, lạnh!

.

.

.

Chắc không lâu nữa sẽ bại lộ thôi, xem anh như thế nào đối diện em, Junhyung...

Cùng nhau trả thù hay vì ả đàn bà ấy, anh lựa chọn đối đầu em?

Phải rồi, Yang Yoseob chỉ là quá khứ. Hiện tại của anh là cô ta.

.

.

.

Đẩy lưỡi liếm nhẹ vết thương nơi khoé miệng, cậu nhíu mi. Đau!

Máu ứa ra đã khô tự lúc nào, còn lại chỉ là cảm giác ê nhức. Bị thương hàng trăm lần nhưng đến giờ Yoseob mới ngộ ra: vết thương chỉ đau khi ta chạm vào mà thôi.

...

"Đau thật đấy!" cậu cười, nước mắt như thể sắp chảy ra.

.

.

.

Nỗi đau này em thậm chí không chạm tới được.

.

.

.

Đột nhiên có thứ gì đó ấm nóng áp nhẹ lên bên má bị sưng, Yoseob ngẩng lên.

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ