Chap 15.1

32.2K 84 24
                                    

"Bình tĩnh đi, không giống em thường ngày tí nào"

"Sao? Phải chịu đựng nghe lời như con ngốc mới giống em à? Ha... Haha... Hu... Tại sao anh cứ chà đạp lên tim em. Hu... Không nói không phải là em không đau"

"Ở đây... Đau! Đau đến phát điên" Yoseob đấm thùm thụp vào ngực mình ánh mắt mờ nước ai oán trách móc xoáy sâu vào Junhyung

"DỪNG LẠI!" thấy cậu sắp bước phải đống kiếng vỡ hắn vội nhào lại bế bổng vợ lên ôm siết

"..."

Cậu thắng, hắn thua rồi! Yang Yoseob khi phát điên lên thật đáng sợ, không ngại việc tự tổn thương chính mình. Cậu không đau nhưng hắn sẽ đau...

Nhẹ nhàng bế nữ nhân trong lòng ngồi xuống giường, cẩn thận lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt Yoseob hắn cụp mắt vẻ cầu hoà:

"Được rồi đừng tức giận, em nói gỡ sẽ gỡ. Đừng như thế trông rất đáng sợ biết không?" dù đã đưa ra quyết định nhưng Junhyung biết không thể vội vàng nói ngay lúc này, hắn cần thời gian để chắc chắn điều trái tim mình muốn, để có thể đường đường chính chính không hổ thẹn mà nói mình yêu cậu.

"Ngoan! Anh muốn em được chứ?" khẽ thì thầm mút lấy rái tai Yoseob như thôi miên, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn mịn

"Ôm ấp cô ta xong bảo muốn em? Yong Junhyung tên khốn khiếp vô lại" cậu gằn, nhanh chóng lăn khỏi người hắn nhưng chưa thoát đã bị chụp ngược lại

"Em thấy?"

"Hổ thẹn sao?"

"Anh không làm gì để hổ thẹn, chỉ là có chút bối rối. Nếu em gặp 1người giống hệt anh sau khi nghĩ anh đã chết thì... Hm"

"Đừng nói gở"

"Hết giận rồi?"

"..."

"Vậy vận động tí đi" hắn cười tà mị cướp lấy đôi môi đẹp

.

.

.

Đã bao giờ cậu nói mình không thể cưỡng lại nỗi khao khát Yong Junhyung chưa nhỉ? Bởi khi ân ái là lúc Yoseob cảm nhận rõ ràng nhất hắn yêu mình.

Những cái hôn ngọt lịm lên da thịt, những đợt va chạm thân xác nóng bỏng kèm theo tiếng gọi "Seobie" liên tục...

Chút ngọt ngào trao nhau trong đêm lạnh, xin khắc tên em vào tim anh giây phút này

.

..

...

***

"Haizz ~"

"YANG YOSEOB!"

"Á! Ối mẹ ơi lạy hồn cô hai, bà tổ của tôi!" đang nằm ườn ra bàn thở dài Yoseob suýt cắn lưỡi vì Sohyun bất ngờ nhảy ra, thật bó tay với người của CLB thiên văn

"Lần thở dài thứ 117 trong ngày"

"Mấy hôm nay cậu có chuyện buồn à?" mới nhắc 2Yoon đã có mặt mỗi người 1câu. Jihyun choàng tay qua cổ Yoseob vỗ về kiểu mẹ con:

"Đứa nào bắt nạt người của Nam Jihyun này? Mau nói ra tôi giúp cậu xử lí! Là con ranh chán sống nào?"

"..." hình như có tiếng xương kêu răng rắc. Ánh mắt hừng hực lửa dại này khiến người đổ mồ hôi a ~

"Đúng đúng mau kể" Mây-heo-sét - 3kẻ mất nết ham hố chuyện thiên hạ đồng thanh hối thúc.

Giữ trong lòng cũng mệt mỏi thôi thì chia sẻ với đám bạn thân vậy.

"Chuyện là... Blah blah blah"

1đám lúc nhúc vểnh tai nghe kể, ánh mắt ai nấy càng nghe càng biến sắc. Cuối cùng...

RẦM!

"Con đê tiện. Ăn nhờ ở đậu còn đi quyến rũ chồng người khác" Jihyun đạp bàn 1cách máu lửa

"..."

Rắc! Xoẹt

Gayoon ánh mắt nguy hiểm bẻ gãy mẩu bút chì đang vót trong khi Jiyoon 1nhát ngọt xớt cắt đôi tờ giấy. Aaa không cần kích động đến vậy a ~

"Sao mới hơn 1tuần Junhyung hyung đã để cô ta làm thư kí riêng?" Dongwoon cau mày

"Chỉ là tạm thời, vì Doojoon hyung mượn Gina noona sang DJ 1tháng. Haneul lại đang học ngành thư kí văn phòng..." Yoseob yếu ớt biện minh thay chồng. Junhyung cũng không có biểu hiện gì quá đáng nhưng cô ả Haneul hình như luôn cố tình khiêu khích cậu.

"Bỏ pháo hoa vào quần lót, nổ nát mông cô ta được không?" Sohyun ngây thơ kéo áo Mir, khuôn mặt bầu bĩnh tràn trề vẻ "khoa học thường thức"

"Đem nó làm mẫu thí nghiệm cho tiết giải phẫu tử thi sắp tới thế nào?" 2Yoon gãi cằm cân nhắc

"Không cần tưởng tượng xa xôi! Rạch nát mặt nó là được" Jihyun chốt hạ 1câu khiến Yoseob run rẩy. Thật là... bão bạo lực cấp 15giật cấp 16,17 a ~ Có khi Goo Haneul đang hắt xì tới sùi bọt mép!

"Bộ các cậu lúc nhỏ không bú sữa mẹ mà ăn cà độc dược để lớn sao? Ai nấy thâm không thấy đáy a~ Bái phục" Thunder chắp tay nghêu ngao đá xoáy ca ngợi

"Haha có khoa trương quá không?" Yoseob cười như mếu, hình như bắt đầu hối hận vì quyết định "giải toả tâm sự" với đám người không sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ thiên hạ không loạn này.

"E hèm! Nói thế thôi chứ rốt cuộc em tính sao?" Seungho đằng hắng trấn áp đám lửa dại đang bùng phát, nghiêm túc hỏi

"Em...muốn dọn ra khỏi nhà"

"ANDWAE! Cổ nhân từng nói: Người gần giếng nước có được trăng (chỉ người ở gần mới thấy bóng trăng in dưới mặt giếng, ý nghĩa gần như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén)"

"Cậu đi là dâng chồng cho hồ li tinh"

"..."

[LONGFIC] Anh sẽ là đôi mắt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ